Chương 45

Trời lộng gió, thổi nhẹ trên đồi hoa, trong gió cô cũng cảm nhận được cái không khí nhẹ nhàng êm dịu, lần đầu bên anh mà không phải gượng ép bởi những thứ hào nhoáng, cô cũng yên bình không còn hỗn loạn trong suy nghĩ ngang trái khi bên anh nữa, một ngày dù chỉ có hôm nay dù có những định kiến làm cô không thể bên anh thì cô vẫn muốn ngồi bên anh trong vài giây, cô nhận ra cô xem anh rất quan trọng, mà đã là quan trọng thì sẽ yêu thương lắm lắm, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là im lặng ngồi bên nhau, nhưng cuộc đời sóng gió...chẳng ai biết trước ngày mai

_Tiểu Nhược, nằm xuống

Anh nằm xuống rồi dang tay kéo cô nằm xuống, cô hơi bất ngờ nhưng cứ thế nghe theo lời anh, hai người cứ lẳng lặng nằm xuống đồi hoa nhìn mây trời

***

Ôn Thiếu Phàm đưa cô đến rất nhiều nơi, nào là tham quan kiến trúc hệ sinh thái, rồi ngồi thuyền nhỏ bơi trên biển nơi có mấy mỏm đá to gần bờ, phía xa xa là du thuyền của Tiểu Uyển, bây giờ cô mới thấy Tiểu Uyển...

_Cả ngày đi chơi mệt quá

Anh đưa cô lên bờ, Nhược Song Ngư mệt mỏi, hai mắt muốn híp lại vì buồn ngủ, cô không còn muốn đi xem mặt trời lặng hay chợ phiên ban đêm nữa, cô muốn đi ngủ sớm, lúc hai người về đến khách sạn thì gặp Tự Thiên Đy, họ rất bất ngờ vì chuyến đi chơi này không ai hay biết và Tự Thiên Đy đến được đây chắc chắn là có người thông báo

_Giỏi cho cậu là bạn thân của tớ, mà lại đi đâm sau lưng

Tự Thiên Đy không giữ được bình tĩnh, gương mặt đầy oán giận nhìn về phía Nhược Nhược, còn rất muốn hành động tay chân cho Nhược Nhược một trận

_Là ai nói cho em biết chỗ này?

Ôn Thiếu Phàm tối sầm mặt mày, anh nén sự nóng giận vào bên trong nhưng gương mặt vẫn không giấu nỗi khó chịu, anh ghét nhất là cuộc sống của mình bị người khác nhìn ngó

_Là...

Tự Thiên Đy ngâoj ngừng, cô ta toan tính trong đầu câu trả lời có thể gây tổn thương sâu sắc để đáo trả Nhược Nhược, trong lúc đó Ôn Thiên Phong và Uyển Uyển cũng vừa đến

_Tự Thiên Đy này mình bảo cô ta đến là cho cô ta một cơ hội tiếp cận Phàm soái, nếu cô ta nói ra mình là người cho địa chỉ thì làm sao đây?

Ôn Thiên Phong hoang hoang sốt ruột, kiểu này thì chết chắc vừa bị Ôn Thiếu Phàm tẩn cho một trận vừa bị Uyển Uyển cự tuyệt, cho nên hắn nghĩ ra một cách đó là phải đe dọa Nhược Nhược

_Cô mau nói là do cô gọi Tự Thiên Đy đến đây, nếu không ngày mai tôi đưa tin cô quyến rũ Phàm soái đến khách sạn này cho báo chí nghe

Ôn Thiên Phong nhanh chóng kéo Nhược Nhược sang một bên đe dọa, thừa cơ hội Tự Thiên Đy đang níu kéo Ôn Thiếu Phàm

_Là ai cho em địa chỉ chỗ này?

Ôn Thiếu Phàm điên tiết đá chân vào chậu hoa trước lối vào khách sạn kết quả làm cho chậu hoa vỡ ra tràn đất ra bên ngoài, hoa cũng bị giẫm nát rất khó coi, không khí bao trùm bỗng dưng nặng nề, ai nấy đều sợ hãi lo âu

_Chát....

Tự Thiên Đy bỗng dưng vung tay lên cao, hạ xuống mặt Nhược Nhược một cái tát rõ đau cảm giác bị tát bất ngờ không kịp xoay sở cô ngã xuống đất trán đập vào mãnh võ chậu hoa chảy máu rất nhìu

_Nhược Nhược!

Anh đau lòng nhíu mày. tức giận lướt ánh mắt cương nghị đầy máu đỏ nhìn Tự Thiên Đy sau đó nhanh chóng ôm lấy Nhược Nhược đỡ dậy, thàn sắc ấm áp lo lắng vết thương của cô sẽ rất đau, chỉ cần cô bị một xây xướt nhỏ lòng anh đã đủ đau đớn, đằng này cô vì những bóng hồng quanh anh làm bị thương thì anh càng bực tức hơn, đợi đưa cô vài bệnh viện anh sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào ức hϊếp cô

_Phàm! Là do Nhược Nhược gọi em đến đây, cô ta nói đã đặt phòng trước cho em và anh, là cô ta bỉ ổi....

Tự Thiên Đy nhỏ giọng bày tỏ, tuyệt đối không để bản thân thua thiệt

_Bỏ tôi ra, tình cảm của hai người không liên quan đến tôi, tôi không muốn vì chuyện của người khác mà bị thương, đã vậy người đó còn từng rất thân thiết...tránh ra...

Nhược Nhược đau đớn hất bàn tay đang ôm chặt mình ra, cô tủi nhục tổn thương nhìn bản thân bị đem ra so đo, đe dọa, cô muốn tự mình đứng dậy tự mình băng bó vết thương này được càng không muốn bị kéo vào vòng xoay tình yêu thù hận này.

́Ôn Thiếu Phàm không nói lời nào, anh nắm tay cô rồi bồng cô trong ngực đưa vào bệnh viện, sau đó lạnh lùng bỏ đi mà không cần xem tình trạng của cô thế nào, chỉ là vết thương nhỏ nên cô được về trong ngày, kết thúc chuyến đi chơi anh cũng chẳng ngó mặt cô nữa, anh chuyển cô đến một bộ phận cực xa mắt anh, anh không muốn thấy Nhược Nhược nữa