Chương 41

Đi cả ngày cuối cùng xe cũng dừng trước khách sạn sang trọng, anh rất hài lòng về quyết định ngồi xe đi chơi với cô trêu đùa cô hơn là ngồi máy bay nhanh đến nhưng chẳng vui

Bốn người họ vừa mới họ xuống xe đã có nhân viên trịnh trọng ra đón, khách sạn nhiều sao có khác kiến trúc cực đẹp, cái gì cũng lộng lẫy xa hoa, Nhược Nhược cứ ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt

_Ôn đại thiếu gia xin mời

Thiên Phong đến cạnh quầy, mấy cô nhâ viên cứ reo hò nhìn theo hai người đàng ông

_Lấy một phòng vip, Tiểu Uyển lên phòng với anh

Thiên Phong nháy mắt nắm tay Uyển Uyển, cô đá cho anh một cái, cô mặt mày điên tiết còn muốn nện cho anh mấy cái, cô gằng giọng

_Ai có im đi không? trơ trẻn, tôi mà muốn cùng phòng với anh hả? mơ đi, hôn ước của chúng ta đã không còn

_Anh biết chứ em yêu, có điều em không biết, Nhược Nhược của em chủ động rũ em và anh đi du lịch là muốn có cơ hội ở bên Phàm soái, em làm ơn thông minh chút đi

Thiên Phong gian xảo vội vã dỗ ngọt Tiểu Uyển, chẳng phải tất cả kế hoạch là do anh bày ra sao, nghe anh nói Tiểu Nhược nhỏ bé tội nghiệp chỉ biết cúi đầu, cô làm sao phản khán được, cô nhớ như in lời Thiên Phong đe dọa mình, nếu không giúp Thiên Phong thì anh ta sẽ để cô bầm dập trong tay Phàm còn gì

_Phận trâu bò có khác hic...

Cô tự nhủ với bản thân, sau đó im lặng cho xong chuyện, sau khi Thiên Phong đưa Uyển Uyển lên phòng thì luôc này anh mới lạnh lùng lên tiếng

_Lấy hai phòng

_Hừ...xem ra anh ta không đến nỗi bại hoại

Nhược Nhược thở phào nhẹ nhõm, nước bọt ở cổ họng cũng nuốt dễ hơn, cô có cái nhìn khác khác về anh, ôn thần cũng không đến nỗi da^ʍ tặc

_Cám ơn!!!

Cô níu áo anh nói nhỏ, anh chỉ cười nhẹ bỏ lên cầu thang, ánh mắt ma mị không để lộ ý đồ, cá ngố thì không hề hay biết

_Mời Nhược tiểu thư thanh toán tiền phòng đây ạ!

Cô Tiếp viên đưa hoá đơn cho cô xem, cô choáng váng, số tiền ở khách sạn xa hoa này cô lấy đâu ra, cô uất ức sôi sục nhìn theo bóng dáng đang ung dung sải bước trên cầu thang, anh đúng là mưu kế đầy người

_Ôn chủ tịch...

Cô đuổi theo anh, cô nắm áo anh nhìn anh bằng con mắt dồn hết sự căm ghét, nhưng chỉ được ba giây cô đành thu ánh mắt đó về mà cố nở nụ cười cùng ánh mắt triều mến giả tạo nhìn anh

_Sao?

_Ôn chủ tịch...Ôn...

_Lên phòng thôi, chung phòng phải biết ngoan và nghe lời

Anh cúi người véo hai má cô, anh nựng nịu cô như cô là thú cưng yêu thích, anh nhất quyết không trả tiền phòng cho cô, còn cô dù muốn dù không vẫn phải ở cùng phòng với anh, anh đương nhiên chẳng cần mở lời mà cô vẫn phải ngoan ngoãn ưng thuận ở cùng phòng với anh, con người này đúng là quá ghê gớm, cô mang ấm ức trong lòng nhưng quyết sẽ sớm phục thù

_Tên khốn đáng ghét, tôi nguyền rũa anh, đây đúng là địa ngục mà da^ʍ tặc, cứ thích xem mình là của riêng rồi tùy ý dằn xéo, hành hạ ghét quá ghét quá!!!

Nhược Nhược chỉ biết mắng thầm, cô ước ao một ngày được đeo gông lên cổ anh xem anh là tội nhân thiên cổ tùy ý mà hành hình, cô giỏi mơ mộng vừa nghĩ vừa cười một mình rất thích thú, cô đang ngồi trên giường ngủ chiếm lãnh thổ, còn anh thì đã bỏ vào tolet

_Cốc, cốc...

_Ai đó? vào đi

Cô hỏi, không biết ai nhưng vẫn cho vào kiểu này dễ bị dụ quá đi, người đó vừa xuất hiện, cô kinh ngạc trố mắt

_Trương Nam

_Hi hi là tôi

_Ôn chủ tịch của anh đi chơi, anh vẫn phải đi theo á? hừ...Ôn chủ tịch này thật là quá đáng, đồ ôn dịch xấu tính khó gần

Cô không ngừng chửi rủa, cô chửi đã họng đâu có biết là anh đã xuất hiện sau lưng cô mãi đến lúc Trương Nam cười gượng hai mắt chớp chớp nhìn cô cô mới hiểu, ôn thần đang xuất hiện

_Thưa Ôn chủ tịch, đây ạ

Trương Nam cung kính đưa cái bịch nilon màu đen ra trước mặt anh, anh đón lấy nó, mặt vẫn chưa tan băng, lạnh lùng nói ít hiểu nhiều

_Tốt, trở về làm việc đi

Cô há hốc, cô không ngờ tính khí anh khó chịu đến thế chỉ vì một cái bịch đen mà anh bắt nhân viên đi đường xa lặn lội đem đến tận khách sạn cho mình sau khi xong việc lại nói một câu ngắn gọn cho về

_Đứng lại đó

Nhược Nhược bước xuống giường cô nắm tay Trương Nam kéo lại làm anh ta toát mồ hôi, mồm thầm trách mắng cô ngốc nghếch sắp gây chuyện hại đến tiền đồ của một nhân viên nhỏ bé như anh

_Ôn chủ tịch nên biết phép lịch sự tối thiểu là gì chứ, cám ơn một tiếng đi, đừng có thích đày đọa người khác như thế, cái bịch đó là gì mà quan trọng đến thế? không nói nhiều cám ơn đi

Cô tò mò nhìn cái bịch đen to tướng, nó trông quen quen nhưng cô không nhớ ra nổi, trong tay anh chỉ có anh có quyền bắt ép cô chứ cô làm sao dám ra lệnh cho anh? Lần này cô lại gây chuyện rồi, Trương Nam thì bị cái tính ngây thơ vô tội vạ của cô dọa một trận, anh ta muốn quát lên cho cô biết...sao cô ngốc quá đã theo anh bao lâu rồi mà không sợ cái bản mặt lạnh khi giận của anh?