Chương 21

Từ hôm qua lúc cô đến biệt thự thì anh cũng dừng tất cả cuộc họp và công việc để bên cô mấy ngày, Ôn Thiếu Phàm chỉ xử lý việc quan trọng ở biệt thự, vì vậy Thiên Phong và Uyển Uyển phải đưa đối tác đến biệt thự tìm anh

_A...lo tận hưởng mới được, dù gì về không được, chống cự cũng không xong, vậy thôi mình tranh thủ ở lại đây vậy, tốt nhất đừng chọc giận ôn thần lúc này, đây là địa bàn của anh ta mà

Nhược Nhược tản bộ ra cổng, cô vừa đi vừa lảm nhảm

_Cái sân thôi cũng to hơn nhà mình, hừ....đi mỏi chân...

_Mong anh tôn trọng quyết định của em, nói đúng hơn là anh mở cái đầu ra hiểu đi...bực mình...

Đó là giọng của Uyển Uyển, cô hất mặt vào biệt thự trước theo sau là một người đàng ông cũng độ tuổi cô, người đó đi cùng Thiên Phong

_Anh cứ vào đi, Phàm ở bên trong

Nhược Nhược nấp vào bụi cây trước sân nghe Thiên Phong và Uyển Uyển nói chuyện, người đàng ông thì đã đi ra sau vườn tìm anh

_Uyển hãy cho anh thời gian, cục cưng

Thiên Phong mặc kệ thái độ bực dọc của Uyển, anh ta tiện tay ôm eo cô kéo mạnh một cái rồi hôn vào cổ cô, cô điên tiết tát cho anh ta một cái rõ đau

_Tôi đã nói chúng ta chia tay, lỗ tai anh có vấn đề hả? hôn nhân này đã không tồn tại nữa rõ chưa? anh không gọi Ôn phu nhân là mẹ, tôi cũng chẳng cần ở bên người như anh, ngay cả mẹ ruột cũng chẳng cần thì tôi là cái thá gì chứ

_SAO?

Nhược Nhược nghe xong liền bức xúc vô tình buộc miệng hỏi to, thế là Uyển Uyển và Thiên Phong phát hiện

_Tiểu Nhược? sao...sao cô ở đây vào giờ này? hay là tối qua cô ngủ ở đây?

Uyển Uyển ngạch nhiên chạy đến khoát tay cô hỏi thăm, Thiên Phong thì vẫn đứng đó lườm cô, anh ta chép miệng, nghiến răng gầm gừ...

_Cô mà không đưa Tiểu Uyển về lại với tôi, thì tôi sẽ để cô bầm dập trong tay Phàm

Thiên Phong nói rất nhỏ, nhưng cô nhìn ánh mắt anh ta thì biết anh ta đang đe dọa cô, cô nuốt nước bọt sự hãi nhìn Thiên Phong đi ra sau vườn tìm anh

_Uyển Uyển,thật là thất lễ, đúng là tôi ở đây từ tối qua, nhưng...nhưng là do tôi bị....à..ờ...

Cô lúng túng không biết phải giải thích thế nào với Tiểu Uyển, cô xấu hổ nhưng mãi vẫn không thoát được biệt thự này, ánh mắt cô luyến tiếc nhìn cánh cửa cổng đang mở cách đó không xa cô chỉ muốn nhắm mắt lao ra cửa cho rồi, nhưng trong lòng vẫn sợ cái tên ôn thần đó lắm..

_Tôi hiểu mà Tiểu Nhược, cô giúp tôi nói với Phàn soái chuyện cô vừa nghe nha? Từ mới đầu gặp tôi, Phàm soái đã rất thương tôi, giờ chia tay với Thiên Phong chết dẫm, tôi vẫn không biết giải thích sao cho Phàm soái hiểu

Uyển Uyển nắm tay cô tha thiết khẩn cầu, cô rất dễ mềm lòng trước lời thỉnh cầu cùng bộ mặt đáng thương của người khác, vì thế mới dễ bị gạt ý

_Ơ...tôi...tôi làm sao...

_Nhược, tôi buồn lắm hức cái tên đó vì tức giận trong lòng mà đồng ý mất tôi, tôi ghét hắn ta, rất ghét...

Uyển Uyển gục đầu vào vai cô khóc lóc, cô lúng túng chưa biết tính sao

_Đừng khóc...đừng khóc, Thiên Phong thật ra rất tốt, anh ấy biệnh tim còn bị cô bỏ rơi anh ấy lúc này rất...rất tội anh ấy...

_Cô không nói giúp tôi mà còn nói giúp cái tên đó, nói chung là cô có chuyển lời giúp tôi không?"hic...

_Ơ tôi....

_Cô đó, có thích Phàm soái không?

Uyển Uyển bất ngờ hỏi làm cô đứng hình, trong người như có dòng điện chạy qua, xẹt vào tim, trái tim không nghe lời của cô đang nhảy lung tung...

_Khô...ng...không có, không bao giờ hihi

Nhược Nhược mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhìn hướng khác gượng cười mà nói, nói xong cô thấy thật có lỗi với tâm tư, nhưng lý trí không cho cô quyền trả lời khác

_Ừ, khi nào cô yêu Phàm soái thì lúc đó tôi mới quay lại với anh ta.. hừ...

_Nhưng lúc nãy cô hỏi là có thích không mà, đâu có nói đến yêu?

_Cái gì liên quan đến Phàm soái cô nghe rõ quá ha?

Uyển Uyển gặng hỏi, Nhược Nhược biêt cứ đứng đây nói chuyện thế nào cái não bộ có hạng của cô cũng câng dây thần kinh nói ra chuyện điên khùng, nên thôi cô lơ đi bỏ vào trong

Uyển Uyển nhìn cô rồi đi về, Uyển vừa về thì Thiên Phong cùng người đàng ông đi cũng đi ra cổng

_Đúng là đe dọa cô ta đưa Tiểu Uyển quay về với mình là chính xác

Thiên Phong ngẫm nghĩ, anh chưa hề xem lời chia tay của Uyển Uyển là thật