Chương 16

6 giờ tối thành phố lên đèn cũng là lúc Nhược Nhược ngồi chống hai tay lên cằm nhìn Tiểu Phương quần áo xúng xính đi tiệc, cô thì vẫn bình thường, cô bận một cái đầm màu trắng hết sức bình thường, đây là bộ đầm hằn ngày cô vẫn bận...đi lòng vòng với Tiểu Phương, chân cô đi giày thể thao đỏ, phong cách của cô trông chẳng hợp tí nào

_Mang cái này mới hợp nè bà cô

Phương Phương không đợi cô trả lời, Phương Phương ngồi xuống mang giày cho cô, đó là một đôi giày cao gót có dây bắt chéo, nhìn rất hợp với cái áo đầm bánh bèo của cô thay vì đôi giày thể thao màu đỏ

_Cao...cao quá

_Đừng có cãi

Nhược Nhược và Lâm Phương Phương đang tranh cãi về đôi giày cao gót thì trước hẻm ngôi nhà thuê nằm ngay con dốc của hai cô nàng có người đang đi bộ đang làu bàu tiến vào, là do siêu xe cao cấp không vào được hẻm nhỏ có dốc đó mà

_Cô nghĩ xem có cần thuê nhà ở con dốc cao thế này không? vớ vẩn

_Xe không vào được phải đi bộ mệt chết, còn gì giày cao gót hàng hiệu của tôi

Hai con người đang tiếng vào nhà Nhược Nhược là Trương Nam và Tồn Thư, họ đến tất nhiên là theo sự sắp đặt của ai đó, thế mà lúc sáng còn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm cũng không đưa cho cô tấm thiệp mời, đây là có sắp xếp...

_Hãy lấy lý do là đến đón Lâm Phương Phương, hiểu chưa?

Tồn Thư dặn dò, hai người bước đến gần cửa định gõ thì...

_Trời ơi, hai vạch, hai vạch là sao đây?

_Đâu?

_Nhược Nhược cô giải thích đi, tôi sẽ bỏ nó cho cô xem

_Ê là của tôi cô có quyền gì bỏ? tôi cứ để đó thì sao? dù gì cũng là máu mủ của tôi, nhất định không bỏ

_Nhược Nhược cô...kệ cô đi đồ ngốc, mau trả tiền cho tôi, hừ...tôi muốn dọn đi rồi đó, xấu hổ

_Xấu hổ cái gì chứ?

_Sao không xấu hổ? tôi sẽ đi kiện...

_Thôi..thôi đi mà chuyện có gì lớn đâu..hihi

_Cái..cái gì? Nhược Nhược cô ta có thai?

Trương Nam đứng không vững, hai chân loạn choạn ngã vào người Tồn Thư, Tồn Thư cũng run rẩy không kém, họ không gõ cửa nữa, mà lập tức quay ra xe

_Đây là cốt nhục của Ôn gia đó sao? cô ta hậu đậu số một kết hợp với đại thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh...cô nghĩ xem đứa bé sinh ra giống ai?

_Thôi đừng có nghĩ nhiều, vấn đề là Ôn thiếu có biết chưa kìa

_Chúng ta nên đến buổi tiệc nói cho Ôn chỉ tịch biết ngay

Tồn Thư và Trương Nam lái xe với tốc độ kinh khủng trên đường, hai người phóng như bay kết quả là bị bắn tốc độ và...đến sau Nhược Nhược và Lâm Phương Phương

_Trời ơi, ở đây đẹp quá đi

_Thế mà bảo không đi

Nhược Nhược khoát tay Tiểu Phương, mắt cô nhìn qua nhìn lại, buổi tiệc ngoài trời này đúng là hoành tráng, buổi tiệc được tổ chức ngay sau khuôn viên tập đoàn, mọi thứ cực đẹp cực tỉ mỉ và cực chuẩn, từ ánh sáng hoa, đến thức ăn, bên phía hồ bơi được rải đầy hoa cẩm tú cầu đủ màu ling linh, ánh đèn đủ sắc chíu qua tia nước đang vung lên cực lãng mạng, tập đoàn Ôn Thần đúng là cái gì cũng vip

_Ưʍ...

_Ôn...

_Cô đã nói tối nay bận lắm mà? thì ra đang nói dối, thích chỗ này đến thế à?

Ôn Thiếu Phàm đến gần cô, anh cúi người che ánh đèn phía trước mặt cô làm cô tối tăm mặt mày, vừa đến đã chạm mặt cô biết cô không xong rồi Ôn Thiếu Phàm nói với cô mấy câu sau đó im lặng rồi miệng lại phát ra mấy câu nữa

_Không có thiếp mời vẫn vào được, đang hẹn hò với nhân viên nam trong tập đoàn à?

Nhược Nhược lắp bắp khi thấy bóng dáng cao chuẩn bước tới, anh phán cho cô vài lời làm cô vừa ức vừa quê, cô nhìn Tiểu Phương mong tiểu Phương nói đỡ vài lời, nào ngờ Phương Phương của cô đang ngẩn ngơ nhìn người đàng ông mặt áo sơ mi đen, quần tây đen cùng vest đen khoát trên tay đang đứng trước mặt, anh đúng là rất đẹp , hai con ngươi đen láy có đèn chiếu vào càng nhìn càng sắc sảo

_Phương Phương...

Nhược Nhược đẩy con người đang nhìn trai mê mẩn một cái nhưng hình như tiểu Phương mãi ngắm nên không để ý

_Lúc đầu nhìn, tôi tưởng cô là...ma chứ? đêm hôm trắng toát còn tóc tai bù xù...

_Ôn chủ tịch khéo nói đùa, còn tôi thoạt nhìn cứ ngỡ đang lọt vào sào huyệt của xã hội đen chứ? hằng ngày Ôn chủ tịch theo phong cách này không chán à? lâu lâu có tiệc phải thay đổi tí chứ? cứng ngắt

_Nhược Nhược...

Tiểu Phương véo cô một cái, thái độ của cô là đang chọc giận người ta đó, Phương Phương nhìn cô mà cười ra nước mắt

_Cũng khá lắm

Ôn Thiếu Phàm không giận chỉ cười thầm, càng ngày anh càng thấy cá nhỏ thật to gan, ngay cả anh cũng dám trả treo

_Ôn ...Ôn chủ tịch, tôi có thể nói chuyện với chủ tịch được không?

Tồn Thư chạy đến, đầu tóc cô rối bời, cô cúi đầu hỏi nhỏ

_Nhược Nhược chúng ta đi thôi, tôi còn phải đón khách

Phương Phương kéo cô đi, cô cũng muốn rời khỏi cái nơi có Ôn thần lắm, vì đứng gần anh thì rất nhiều người nhìn ngó xì xầm và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh

_Thưa...

_Nói

Ôn Thiếu Phàm mất kiên nhẫn khi Tồn Thư cứ ấp úng, Tồn Thư run rẩy một lúc cũng phải mở miệng

_Nhược tiểu thư đang...mang thai

_CÁI GÌ?

Ôn Thiếu Phàm gầm lên, ánh mắt không rời cái người đang hồn nhiên vui tươi đi phía trước...

_Sao? chẳng lẽ không phải của Ôn chủ tịch sao?

Tồn Thư bắt đầu lo lắng khi ánh mắt Ôn Thiếu Phàm nhìn cô khác thường, đó là ánh mắt kéo theo cuồng phong thịnh nộ....