Chương 13

_Bên ngoài gió nhiều, trên cao còn có sương giăng, Nhược Nhược cũng biết cô sẽ không đi được bao xa thế nào Ôn Thiếu Phàm cũng tìm cô, cho cô một trận nên cô tìm chỗ nào đó nấp vào

_Alô...tiểu Phương...đến đón tôi...tôi ở gần bệnh viện X

Nhược Nhược rút điện thoại ra gọi, cô kể cho Phương Phương nghe, mặt cô rất xanh, hơi thở cũng yếu, cô ngồi co ro trong gió lạnh đợi Phương Phương đến đón

_Càng ngày mình càng thấy mình...hụ..hụ...làm sao có thể nhờ vả Ôn chủ tịch chứ? Nợ còn chưa trả hụ...hụ...

10 phút sau, theo sự chỉ dẫn của Nhược Nhược thì Phương Phương tìm được cô

_Tiểu Nhược, cô sao...sao thế...đã thế này sao không ở lại bệnh viện, lỡ tôi có chuyến bay rồi cô nhờ ai? Ôn chủ tịch sẽ nổi giận cho cô xem...

Phương Phương khoát áo cho cô, nhìn cô như sắp ngất đi thế mà vẫn cố mở miệng

_Nếu ở đó khi tôi tỉnh lại nhỡ như Ôn chủ tịch ...đòi 400cc máu thì sao? còn tiền bồi thường cây nhỏ nữa

_Trời ơi, cô đúng là ngốc

_Ôn chủ tịch không có ưa tôi, trong trường hợp cấp bách mới phải truyền máu, tất nhiên là rất cay cú tôi

_Thôi...thôi không nói nữa, tôi đưa cô về

***

Sáng hôm sau, Nhược Nhược bảo Lâm Phương Phương đi làm bình thường cứ xem như không có gì xảy ra để trách phiền phức không đáng có

_Cộp...cộp

Tiếng bước chân ngày càng gần, Phương Phương hít một hơi sợ hãi, phía cuối đường băng có người đang đứng ngắm cái máy bay...nói đúng hơn là triệu tập cô đến...nhưng người đó chưa mở lời cô đã tự biết thân dẫn xác đến

_Ôn chủ tịch

_Tôi đâu có gọi cô? hôm nay không có giờ bay à?

Ôn Thiếu Phàm nghiêm mặt ngắm những chiếc trực thăng siêu đẳng cấp, đợi anh tìm ra bệnh viện của cô sau đó sẽ cho cô một trận vì cái tội ngốc xít

_Tôi biết thế nào mình cũng không được yên nên tự ý đến đây

_Tốt

_Thật ra thì...

_Nói ngắn gọn

_Tiểu Nhược nói đúng, Ôn chủ tịch thật kiệm lời, tiểu Nhược rõ cái người này quá

Phương Phương nhắm mắt nghĩ thầm, rồi cô mở mắt đan chặt hai tay vào nhau

_Thật ra tiểu Nhược chuyển viện là vì...vì...cô ấy nói tạm thời không có tiền bồi thường cái cây cho chủ tịch, và cũng không có máu để trả 400cc đó

_Đầu cô ta hình như toàn bả đâu thì phải

Tồn Thư chép miệng, còn Trương Nam thì đang bụm miệng cười

_Nhược Nhược đang ở đâu?

Ôn Thiếu Phàm hỏi thật ra anh đã tìm được nơi Nhược Nhược ở nhưng vẫn muốn hỏi làm khó Phương Phương

_Tiểu Nhược dặn tôi không được nói...tôi...tôi xin lỗi

_Trương Nam, thông báo hãng hàng không...

_Đừng...đừng tôi nói, tôi nói, Nhược Nhược đang ở bệnh viện X

Ôn Thiếu Phàm đến bệnh viện, Nhược Nhược đang loay hoay với cái gì đó ở dưới giường bệnh

_Bốp...!!!

_Chết đi đồ đáng ghét, Ôn thần

Nhược Nhược đang đập bẹp dí con gián to, cô hình như rất mản nguyện, cô đang liên tưởng đến người nào đó nên đập con gián rất khí thế

_Haha...

_Cum....

Nhược Nhược cười to đứng dậy, sau đó đầu cô va vào một cái mâm...

_A...

_Xin lỗi Nhược tiểu thư

Cô gái bưng cái mâm có thức ăn vội cúi đầu xin lỗi

_Ơ...không sao ...hả mấy cái này...

Nhược Nhược ngẩn ngơ nhìn mấy mâm thức ăn thịnh soạn...cô biết là của ai ngay...còn bày binh bố trận xếp hàng đứng đầy phòng

_Ôn chủ tịch...? mấy người ra ngoài...ra ngoài hết đi...

Nhược Nhược xua đuổi mấy người bưng thức ăn, sau có cô nhanh chóng chui xuống giường bệnh mà không chịu ra

_Nhược Nhược!!!

Ôn Thiếu Phàm bước vào gọi lớn, vẫn là khuôn mặt u ám nhưng cuốn hút, mấy cô ý ta bên ngoài cứ nháo nhào lên vì anh

_Chui ra nhanh lên

_Không, không...Ôn chủ tịch tôi vẫn chưa có tiền, cũng không đủ máu để trả đâu

_Thật là...tức chết, ngu ngốc, không có đầu óc

_Tôi có đầu óc nha...sinh ra làm sao không có hai thứ đó chứ

Nhược Nhược trả treo làm anh tức lắm, nhưng nhìn bộ dạng của cô anh không giận nổi, miệng anh mấp máy hé ra nụ cười, nhưng sợ cô phát hiện nên nụ cười đó sớm tắt vẫn là gương măđt lạnh vô cảm lên ngôi

_Ra đây nhanh lên

_Không...đây là bệnh viện chứ không phải tập đoàn mà Ôn chủ tịch có thể ra lệnh

_Cô ta đúng là không biêt sợ

Tồn Thư nói nhỏ sau đó định cúi xuống lôi cô ra...

_Nhược tiểu thư, cô ra ngoài đi đừng để Ôn chủ tịch nổi giận mà

_KHÔNG...