Chương 1: Sát nghiệp quá nặng

Trầm Ánh Ngư vốn đã chết, nhưng ông trời đối với nàng không tệ.

Không ngờ sau khi chết rất nhiều năm, lại để nàng trọng sinh, trở về năm 17 tuổi.

...

Khi nến bên cửa sổ phía tây cháy hết, màn đêm cũng buông xuống.

Ánh trăng chiếu sáng, bao phủ lên thôn trang yên tĩnh, tựa như một lớp lụa mỏng manh. Chung quanh thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa chim kêu, tất cả đều có vẻ yên lặng đến lạ thường.

Trong viện hẹp lát đá, ánh trăng men theo khung cửa sổ rọi vào, phản chiếu những vật bằng gỗ đơn sơ, mặt trên đều phủ một lớp bụi mờ.

Trong sân chỉ có một gian phòng, trên chiếc giường cũ kỹ phía trong cùng, hai mắt Trầm Ánh Ngư đang thất thần, nàng nằm thẳng trên giường, đưa tay sờ mặt mình.

Cảm giác chân thật khi chạm vào da thịt, đã rất lâu rồi nàng chưa được trải nghiệm.

Một lát sau, Trầm Ánh Ngư mới dần có phản ứng.

Nàng... hình như sống lại rồi.

Nhớ lại cảnh tượng chết thảm của mình, Trầm Ánh Ngư nhất thời ngây ngẩn, đảo mắt nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, giữa chóp mũi vẫn như có thể ngửi được mùi máu tanh năm đó.

Ký ức bị phủi bụi trong đầu từng chút hiện lên rõ ràng.

Nàng chết vào năm Bắc Tề thứ mười ba, sau khi chết mới biết mình chẳng qua chỉ là nhân vật trong một sách, lại còn không phải là vai chính, mà là một nữ phụ độc ác.

Lúc nam chính còn nhỏ, nàng đã không ngừng sỉ nhục, ngược đãi, ức hϊếp y. Nên sau khi y trở thành quyền thần một tay che trời, vừa trở về liền tìm nàng trả thù.

Y chính là Tô Thẩm Kỳ, đứa trẻ từng sống với nàng một thời gian ở nông thôn.

Trước năm Thuận Đức thứ năm, Trầm Ánh Ngư nàng vẫn là đích nữ thứ hai của Trầm phủ ở Tấn Trung, nhưng năm đó bởi vì trưởng tỷ xảy ra hiềm khích với người bên ngoài mà trong phủ bùng lên một trận hỏa hoạn.

Trầm phủ trên dưới hơn trăm người toàn bộ đều bị thiêu chết, chỉ còn lại nàng và Tô Thẩm Kỳ là may mắn sống sót, được Trần ma ma đưa về nông thôn.

Nhưng không lâu sau đó ma ma cũng vì lao lực mà qua đời, trước khi chết, bà còn mang Tô Thẩm Kỳ gửi gắm cho nàng.

Tô Thẩm Kỳ là đứa trẻ do trưởng tỷ mang về, đáng lý nàng phải đối xử thật tốt với y, nhưng có lẽ vì bị cốt truyện trong sách ảnh hưởng, hoặc cũng thể do khi đó tuổi còn nhỏ, nàng cố chấp đem hết tội danh Trầm phủ bị diệt môn đổ lên người Tô Thẩm Kỳ.

Khoảng thời gian đó, nàng hận y thấu xương, thậm chí lúc thấy y bị bọn buôn người bắt đi, đối mặt với ánh mắt cầu xin đó, nàng vẫn nhẫn tâm bỏ mặc.

Những gì Tô Thẩm Kỳ trải qua sau này thì nàng không còn rõ nữa, chỉ biết lần thứ hai gặp lại đã là mười năm sau.

Tô Thẩm Kỳ trở về, đưa nàng đến Thịnh Đô.

Đời trước, y chính là người hùng bên cạnh Thụy Vương, người đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, giúp Thụy Vương lên ngôi hoàng đế.

Không lâu sau đó, Tô Thẩm Kỳ cũng trở thành quyền thần trẻ tuổi nhất Bắc Tề, một đường đi lên như diều gặp gió, thuộc hạ ai nấy cũng tài trí hơn người, ngay đến một con chó nuôi trong phủ cũng sẽ được người khác xum xoe nịnh nọt.

Có điều, nàng chết quá sớm, cũng chưa từng được hưởng lây những phú quý đó.

Tô Thẩm Kỳ lựa chọn giúp Thụy Vương chèn ép thế lực phe Thái tử, còn Thái tử vốn đã trên đà yếu thế tất nhiên càng căm hận y hơn, một lòng chỉ muốn moi được nhược điểm của y để nắm trong tay.

Thế là nàng, bị bắt làm con tin.

Bề ngoài, nàng và Tô Thẩm Kỳ có ân oán cũ, nhưng thực tế lại cũng từng có đoạn thời gian đêm đêm đốt hương trong phòng, dây dưa triền miên dưới tấm chăn gấm.

Vì thế khi y giúp Thụy Vương đoạt vị, nàng nhanh chóng bị kẻ khác giở trò, khiến Thái tử hiểu lầm là nàng rất quan trọng đối với Tô Thẩm Kỳ, bắt nàng để uy hϊếp y.

Lúc đó, nàng cũng thật rõ ràng, người như Tô Thẩm Kỳ chắc chắn sẽ không chịu sự uy hϊếp này, Thái tử đã bắt lầm người rồi.

Nên từ rất nhiều năm về trước, nàng chính xác đã chết ở trong ngục.

Bây giờ nhớ lại, cũng tính là chết oan đi.

Không những thế sau khi chết, ý thức của nàng còn không hiểu sao vẫn ở bên cạnh Tô Thẩm Kỳ suốt cả mấy chục năm, lâu đến mức nàng sắp quên mất mình là ai, mà vẫn không thể vào được vòng luân hồi.

Đồng thời, nàng cũng chứng kiến cuộc đời của Tô Thẩm Kỳ trôi qua thế nào...

Thật sự không hề tốt đẹp.

Những năm đầu, nàng gần như là ngọn nguồn tất cả bất hạnh của y, tạo nên những bi kịch thời thơ ấu, khiến y khi rưởng thành, tính tình máu lạnh, gϊếŧ người như ma.

Nhưng về sau khi nàng chết, Tô Thẩm Kỳ còn máu lạnh tàn nhẫn hơn.

Nhất là những năm cuối đời, nàng tận mắt chứng kiến y hoàn toàn biến thành kẻ cuồng ma gϊếŧ người, cuối cùng chết vì sát nghiệp quá nặng.

Ở trước mặt Phật tổ, phát điên tự sát.