[Thiếu niên sói đội lớp cừu giả ngây thơ × trọng sinh thay đổi quá khứ ngốc mỹ nhân]
***
Trầm Ánh Ngư sau khi chết mới biết, nàng chỉ là một nữ phụ pháo hôi độc ác trong sách.
Khi còn sống, nàng là mẫu thân giả của nam chính quyền thần, từ lúc y còn bé đã không ngừng sỉ nhục, ngược đãi y. Sau khi nam chính quyền khuynh triều dã, người đầu tiên không buông tha dĩ nhiên là nàng.
Sống lại một đời.
Trầm Ánh Ngư nhìn căn nhà chỉ có bốn bức tường và thiếu niên xinh đẹp trước mắt, nhớ lại kết cục của mình....
Nàng quyết định - cải tà quy chính!
Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, mối quan hệ của nàng và nam chính đã có cải thiện, cuộc sống trôi qua cũng không tới nổi nào.
Sau đó qua bà mối giới thiệu, nàng còn tìm được cho mình một vị tiên sinh dạy học, nhưng lúc nàng đang định cùng vị tiên sinh dạy học trải qua cuộc sống lâu dài thì có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến nàng cảm thấy...
Hình như có chỗ nào đó không đúng?
Thẳng đến một ngày.
Nàng bị người khác hãm hại, tẩm thuốc vào rượu, vô tình xông vào một gian phòng, lúc này nàng mới chợt nhận ra, đúng là có chỗ không đúng! Hơn nữa còn là rất không đúng!
Nhưng đã muộn...
***
Trong phòng, hương thơm nhẹ nhàng lay động, lấn át cả mùi trầm hương nồng đậm.
Nữ tử với gương mặt thanh tú, ánh mắt mơ màng, bước chân loạng choạng ngã trên mặt đất, ánh trăng cũng vừa lúc chiếu rọi dáng người uyển chuyển thướt tha.
Nàng ngẩng đầu, gò má đẹp như hoa sen còn vương giọt nước mắt đáng thương: "Cứu ta..."
Thiếu niên trước mặt vẻ ngoài như ngọc, dịu dàng mỉm cười, chân trần bước về phía nàng.
Bàn tay kia chậm rãi nâng cằm nàng lên, bắt đầu hôn xuống.
Trong mông lung, Trầm Ánh Ngư nhìn thấy một đôi mắt ửng đỏ, xinh đẹp như một con hồ ly mị hoặc. Ý thức của nàng dần bị thuốc làm cho mờ mịt, không kìm được mà nâng gương mặt thiếu niên, hôn lại.
Ngày hôm sau.
Nàng vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ trốn, nhưng còn chưa kịp ra bên ngoài đã bị chặn lại.
Nam chính trong tương lai sẽ là quyền thần, từ lâu trên người đã một loại khí chất thanh quý, cao nhã như hạc, mạnh mẽ như tùng, giờ phút này đang lười biếng dựa vào một bên, nhìn nét mặt hoảng sợ của nàng, tươi cười chậm rãi, hỏi: "Thu dọn những thứ này, là định đi đâu?"
Nàng siết chặt bọc đồ trong tay, vừa định mở miệng thì nghe thấy y thì thầm: "Đêm qua, là tỷ nhỉ?"
Ánh mắt đầy ý cười ấy lướt qua gương mặt cứng đờ của nàng, không kiêng nể gì mà lưu luyến trên người nàng, mang theo sự chiếm đoạt không hề che giấu: "Bây giờ còn khó chịu nữa không? Tối qua là ta không kiểm soát được, lần sau nhất định sẽ kiềm chế hơn."
Trầm Ánh Ngư nghe mà kinh hãi, chỉ cảm thấy y điên rồi. Nàng vội vịn tay vào tường, không chút do dự mà xoay người mở cửa.
Nhưng... cửa không mở được!
***
Ai cũng không biết trong lòng Tô Thẩm Kỳ có bao nhiêu âm trầm, tất cả mọi người đều cho rằng y là một quân tử đoan chính, ôn nhu như ngọc. Nhưng chỉ có y mới biết, bản thân y khao khát một ngụm nuốt chửng Trầm Ánh Ngư thế nào, càng không tiếc tất cả mọi giá cũng muốn có được nàng ra sao.
***Chú ý:
1. Nam chính là do trưởng tỷ của nữ chính mang về, cùng nữ chính không có quan hệ huyết thống. 2. Nữ chính tuy trọng sinh nhưng không có đột nhiên thông minh hay mạnh hơn kiếp trước.