Rất nhanh liền đến ngày cuối năm mà Cố Trạch Minh thời gian này vô cùng bận rộn. Cô và anh thời gian gặp mặt còn chẳng có nên làm gì giải quyết được chuyện ồn ào trước đây.
Anh bận là thế, còn cô lại vô cùng rảnh rỗi, phía văn phòng cô nghỉ tết khá sớm, thời gian này dì Hồng được nghỉ, cô chính là người đảm đang một tay.
Nhìn đồng hồ đã tới giờ trưa nhưng nhìn như Cố Trạch Minh vẫn không có ý định về, cô đành đóng gói mang đến cho anh.
Lại nhớ đến tối hôm qua.
Đường Chỉ Nam nấu thức ăn rất nhiều sau đó lại chụp ảnh gửi sang Cố Trạch Minh:
Chỉ Nam: ‘Anh sắp về chưa?’
Khi xem được tin nhắn anh liền đáp lại: ‘Còn một số việc, đừng đợi anh”
Cô bĩu môi.
Rõ ràng công việc của anh đã giải quyết gần xong, nhưng cuối năm còn xuất hiện thêm nhiều thứ phát sinh. Cố Trạch Minh đã trực từ sáng đến tối liên tiếp một tuần!
Chờ đợi quá buồn chán, cô lướt qua lướt lại điện thoại nhìn thấy cái tên Trần Châu hiện lên. Giờ này cậu ấy đã về ăn tết chưa nhỉ?
Cô nhấn máy chớp chớp mắt nhìn màn hình.
“Alo, chào cậu”
Phía bên kia vừa nghe máy đã mang nét mặt tươi cười.
Cô bất ngờ quơ tay trước điện thoại: “Cậu về quê rồi? Làm sao lại náo nhiệt vậy?”
“Ừm, quê mình năm nay đẹp lắm…”
“Cậu nhìn xem, bên kia có cây cầu uyên ương đấy”
“Nghe nói đôi nào cùng nhau ngồi ở đó sẽ hạnh phúc lắm”
“…”
“Còn có hội thả đèn, ước gì được đó”
Trần Châu luyên thuyên rồi quan sát cô: “Chồng cậu đâu? Có lẽ còn công việc nhỉ?”
“Ừm, anh ấy còn chưa về đến”
Cô ủ rũ: “Nhìn vui quá, chẳng trách ngày tết người ta về quê cả rồi”
Cô được Trần Châu giới thiệu từ thứ này đến thứ khác trong lòng cũng nôn nao. Cô quên mấy bản thân còn chưa nghĩ đến việc ăn tết ở đâu.
Mấy năm nay trong việc ổn định, nếu không đi công tác xa thì cũng có chuyến trao đổi ở nước ngoài. Hầu như gần qua tết cô mới được trở về, bây giờ lại không biết có cần hỏi ý kiến của Cố Trạch Minh hay không.
Nghe tiếng tin nhắn, còn tưởng là anh, nhưng khi mở ra Đường Chỉ Nam mới biết đó là Trần Châu.
Trần Châu: [Hình ảnh]
Trần Châu: [Hình ảnh]
Trần Châu: [Hình ảnh]
Trần Châu: ‘Đợi cậu~’
Lòng cô càng bâng khuâng, cô nằm xuống bàn nhìn mấy món thức ăn.
…
Không biết cô thϊếp đi bao lâu nhưng khi nghe tiếng mở cửa thì Đường Chỉ Nam đã mơ màng ngồi dậy.
“Anh về rồi?”
Cô dụi mắt.
Cố Trạch Minh gật đầu, anh nhìn cô rồi lại nhìn thức ăn trên bàn buồn bực nhưng lại cười: “Đã nói đừng đợi anh”
“Em ngủ quên thôi, không có đợi anh!”
Đối với lời này, Cố Trạch Minh không bỏ vào tai. Anh ngồi xuống gắn mấy món đơn sơ bỏ vào bát, ăn thêm một chút thì nhớ ra:
“Cho mèo nhỏ ăn chưa?”
Cô gật đầu: “Đã ăn”
“Nhưng mà Châu Khả tâm trạng không tốt nên sang mang nó về nhà chăm rồi”
Cố Trạch Minh rất tinh ý, vừa nhìn đã biết cô có chuyện gì để tâm. Chưa để anh phát giác, Đường Chỉ Nam trực tiếp mở lời:
“Em muốn về nhà”
“Trần Châu nói tết năm nay thật sự rất thú vị, còn có…còn có họp bạn cũ”
“Em về một mình cũng không sao, chỉ là em muốn được đón tết”
Cô lủi thủi sợ anh từ chối.
Nét mặt ảm đạm của anh bỗng nhiên mờ đi, mủi lòng không nhịn được: “Bây giờ chưa thể về”
“Tối mai còn có tiệc cuối năm”
Cô trầm ngâm im lặng.
Cố Trạch Minh chịu thua đành tiếp lời: “Nhưng mấy ngày sau thì có thể”
Mọi năm chú thím út cùng Cố Du sẽ gọi cho anh mừng tuổi, mọi lần như thế anh lại muốn gặp cô, cùng cô sum họp. Bây giờ có cơ hội, anh dại gì mà không đồng ý.
Cô tin chắc Cố Trạch Minh không phải người hứa suông, vẻ mặt buồn tủi kia bỗng nhiên biến thành khuôn mặt thiếu nữ mang đầy ý xuân.
“Tiệc tổ chức ở nhà hàng ở gần nhà, em không cần chuẩn bị phô trương”
“Thoải mái nhất là được”
Cố Trạch Minh nhờ Ninh Giang thông báo cứ mặc gì thoải mái thích hợp nhất, nhưng đối với Đường Chỉ Nam, cô đi giày cao gót vẫn còn đau chân, anh cho rằng cô dù sao cũng là bà chủ, mặc đồ ngủ cũng phải khen đẹp!
Đường Chỉ Nam gặm đũa: “Em phải đi sao?”
“Có muốn về nhà không?”
“…”
Lại bị hù doạ.
Cô bĩu môi: “Ò, em không có ý kiến”
“Chỉ biết uy hϊếp người khác là giỏi” Cô lẩm bẩm
“…”
Người kia đắc ý, ăn xong còn rất rảnh rỗi phụ cô dọn dẹp. Cô nấu không nhiều món nhưng bếp lộn xộn cả lên, Đường Chỉ Nam xua xua tay không muốn anh mệt.
Người kia lại kéo cô sang một bên: “Để tôi làm”
“Em sẽ giúp anh”
“Đồ ăn là do em nấu, bổn phận của tôi chính là dọn dẹp”
“Việc đơn giản trong gia đình mà em không biết sao?”
Người đàn ông vừa giảng đạo nhưng tay không quên cầm bát bắt đầu rửa. Cố Trạch Minh thoăn thoắt đã xong một phần, cô ở bên cạnh vừa uống cốc nước cam vừa nhìn anh.
Thi thoảng anh quay đầu cô lại tránh đi, cảm giác như đang thẹn thùng làm điều xấu.
“Khát nước”
Người kia tay toàn xà phòng hướng mắt về phía cô. Đường Chỉ Nam chớp chớp mắt nhìn ly nước cam của mình, sau đó không ngại mà đưa đến môi anh:
“Có chút chua” Cô nhỏ giọng.
Nước cam vừa chạm đến đầu lưỡi, người kia hơi nhăn mặt: “Có chút chua?”
“Cam này rất ngon”
“Dù sao chua một chút sẽ tốt”
Cô đưa cốc nước cam đến một lần nữa: “Anh muốn nữa không?”
“…”
“Không muốn”