Chương 2

Rất nhanh mọi chuyện đã diễn ra đúng như lời Cận Đình nói.

Bạn và nam sinh tên Nhất Đồng được xếp cùng 1 chỗ, do 1 người cao 1 người thấp nên vị trí hơi bất lợi cho người thấp kia, cô giáo còn hăng hái bảo Nhất Đồng nếu không thấy được bảng có thể nhờ bạn giúp đọc bài để ghi. Bạn tự cảm thấy tại sao mình lại phải đảm nhận vai trò này chứ ? Bạn không muốn mở miệng quá nhiều với ai khác ngoài thằng bạn thân của bạn.

....

Chuông đổ, trống vang, tiết học chiều đã điểm.

Bạn ngồi bên phải bàn học còn Nhất Đồng co ro ngồi trong góc trái của bàn. Tiết này là tiết văn, bài cô cho trên bảng vô số kể. Bạn chăm chú viết bài vì biết đến cuối tuần thằng bạn thân cũng sẽ nhờ bạn chụp bài gửi qua cho nó chép. Bạn hoàn toàn quên mất nhiệm vụ cô giao, bỏ qua nam sinh kế bên mà làm việc của riêng bạn.

Bài đã ghi được khá nhiều thì góc áo đột nhiên bị giựt nhẹ 2 cái, bạn khó chịu quay qua xem thủ phạm ăn gan hùm này là ai.

Thôi rồi, quả nhiên không nên ngồi kế nam sinh này, quá là manh !

Bạn thấy Nhất Đồng nửa mặt bị che khuất, tóc đen xụ xuống trong vô cùng mềm, 2 má ửng hồng, môi nhỏ mím lại, tay áo đồng phục dài qua cổ tay, chỉ lộ ra những ngón tay mảnh khảnh sạch sẽ đang nắm góc áo của bạn giựt giựt vài cái. Bộ dáng khiến cho máu điên trong người bạn như sôi trào, làm sao kìm lại được đây...

" Bạn học Đồng, có thể bỏ áo của tôi ra được rồi." Bạn nén xúc cảm đang dâng trào, dùng giọng điệu lãnh đạm xa cách như mọi khi để nói chuyện.

" A-a.."

Nhất Đồng như là giật mình khi nghe tiếng của bạn phát ra, 2 tay run rẩy nép vào trong ngực, đầu vẫn cuối gầm xuống, khoé miệng mấp máy như muốn bày tỏ điều gì đó. Cuối cùng thì âm thanh nhỏ xíu được phát, trong trẻo như âm vang tiếng hót của hoạ mi, êm tai đến nỗi khiến bạn muốn làm cho tiếng nói này rêи ɾỉ dưới thân bạn. Quả nhiên ngồi gần nó là tai hại ngập tràn !

" C-cậu có thể g-giúp tớ đ-đọc bài ở t-trên bảng được k-không?.."

Bộ dáng yếu ớt phát ra âm thanh khẩn cầu như là vô cùng hèn mọn của nam sinh hướng bạn mà nói. Bạn khựng lại hành động, như nhớ ra điều gì đó mà vẻ mặt phiền chán.

Chẳng phải để cho nó ở bàn đầu cùng Na Na là tốt rồi sao ? Mắc gì chuyển xuống đây, phong trào cái khỉ khô, cô ta cũng chưa có bắt cặp với ai !

" Bạn học Đồng, một chút hết tiết tôi sẽ đưa tập cho cậu chép lại. Hay là cậu chuyển lên bàn đầu đi, thuận tiện cho cậu" Hiếm lắm bạn mới kiên nhẫn chậm rãi thuyết phục ai đó, đổi thành bộ dáng ôn nhu nhất, chỉ mong 1 câu được của nam sinh đối diện.

Nhất Đồng nghe xong thì tự nhiên không khí chung quanh lạnh xuống, cơ thể vẫn run rẩy nhưng là kịch liệt hơn. 1, 2, 3, nam sinh dáng người bé nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt, giọt lệ trong suốt thấm đẫm trên tay áo, âm thanh thút thít phát ra khiến mọi người đảo mắt đến nhìn.

Rồi, bạn đã làm gì nó đâu ? Bây giờ thì nó là nạn nhân còn bạn là lưu manh ức hϊếp kẻ yếu, bức nạn nhân đến nỗi lệ tuôn rơi trên má à ?

" Trò Quý Bạch, nam sinh kế bên em đang bị làm sao ?"

Giáo viên trên bục giảng nâng kính, vẻ mặt khó chịu ngưng lời đang nói lại mà hỏi bạn.

" Em cũng không biết, bạn ấy tự nhiên khóc.."

Bạn cũng không biết nói thế nào với giáo viên, thôi thì nghĩ gì nói đó. Chút giải lao tẩn nó 1 trận, rắc rối đến đều do nó.

" Ha, mấy em r.... hừ!" Giáo viên đang muốn giáo huấn bạn và Nhất Đồng thì chuông báo hết tiết vang lên. Bà ta chỉ có thể ngậm ngùi kéo túi ra khỏi lớp, để lại tiếng hừ tức giận.

....

" Quý Bạch, như này là sao ?" Cận Đình dở thói nhiều chuyện tiến lại vỗ vai bạn mà hỏi rõ tình hình.

" Nó kéo áo tao rồi kêu tao đọc bài cho nó, tao rõ ràng nói sẽ đưa tập cho nó chép sau khi hết tiết, còn tốt bụng khuyên nó chuyển lên lại bàn đầu ngồi cùng tiểu bạch thỏ, thuận tiện cho nó. Đây là tao có ý tốt, chẳng hiểu sao lại khóc."

Hiện tại lớp khá vắng vẻ, chỉ còn bạn và Cận Đình đứng ở bên cửa sổ, hứng nam sinh đang ngồi co ro 1 góc bàn mà phiền chán nói chuyện với nhau.

Cận Đình nghe như đã hiểu, gật gù dựa vào vai bạn mà nghiền ngẫm.

" Hay là tại mày bảo nó chuyển lên lại bàn đầu nên nó mới khóc ? Chắc chắn nó nghĩ mày đang muốn xua đuổi nó a.."

Cậu vừa dựa vào vai bạn vừa dụi dụi lung tung, khiến bạn nhột mà nhất đầu cậu để qua vị trí khác đỡ nhột hơn. Âm trầm suy nghĩ lời nói của cậu.

" Có thể, bây giờ phủ nhận tao không xua đuổi nó thì là tao nói dối lương tâm của tao. Quan trọng nhất là nó khóc giữa lớp, khiến tao xém bị phạt. Mày thấy tao với mày làm chuyện đó với nó thì thế nào ?"

" Nếu mày thích " Cận Đình ngoan ngoãn đồng ý với lời đề nghị của bạn, vẫn như mèo con dụi dụi đầu vào người bạn.

Tư thế bây giờ của 2 người trông rất ái muội, bạn không quá để ý vì EQ của bạn gần như là 0, còn cậu thì đây là đang cố ý...