Chương 4: Lục Ngạn Châu Đang Trữ Một Đống Oán Giận Bị Câu Hỏi Bất Thình Lình Này Làm Cho Bật Cười, Đến Trước Mặt Phương Kiều: "Muốn Ngủ Với Tôi À?"

Chương 4 (Thượng)

Như Phương Kiều đã nói với Lục Ngạn Châu, cậu lớn lên ở cô nhi viện, và cô nhi viện đó vẫn luôn chu cấp cho cậu đến khi tốt nghiệp trung học.

Bởi vì thành tích sau khi tốt nghiệp rất bình thường, nên cậu không học đại học mà lại đến New Oriental* học nấu ăn hai năm.

(*New Oriental Education & Technology Group Inc., thường gọi là New Oriental, là nhà cung cấp các dịch vụ giáo dục tư nhân ở Trung Quốc. Trụ sở chính của New Oriental được đặt tại quận Haidian của Bắc Kinh.)

Phương Kiều vốn tưởng rằng sẽ trở thành đầu bếp, vào năm hai mươi tuổi bị người xung quanh giật dây đi tham gia một chương trình tuyển chọn ca sĩ. Cậu rất có thiên phú ca hát, hơn nữa còn thêm câu chuyện mồ côi cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, vậy mà có thể vào tới tận Top 10.

Sau khi chương trình kết thúc, Phương Kiều được công ty giải trí Tinh Châu nhìn trúng, cùng với bốn thực tập sinh của công ty miễn cưỡng tạo thành một nhóm nhạc nam, làm quen chưa đầy hai tháng đã debut.

Công ty giải trí Tinh Châu không tính là một công ty lớn trong giới, thời gian thành lập ngắn, dưới trướng cũng không có nhiều người tài lắm.

Khi đó vừa đúng lúc Lục Ngạn Châu về nước, tiếp nhận phần gia sản ít nhất của Lục gia từ tay anh trai.

Lục Ngạn Châu bao một hội trường, mời tất cả nghệ sĩ của công ty đến, đương nhiên cũng có Phương Kiều và nhóm nhạc của cậu.

Phương Kiều là người mới, cậu không nói chuyện nhiều, tất cả mọi người đều xúm lại mời rượu tiểu Lục tổng, thì cậu lại trốn một bên, không có bất cứ cảm giác tồn tại nào.

Sau khi Lục Ngạn Châu bị chuốc mấy lượt rượu, liền lấy cớ đi vệ sinh trốn ra ngoài một lát.

Hắn vừa dùng nước rửa mặt vừa nhớ lại, trong số mấy người tới mời rượu hắn lúc nãy, có hai người nhìn rất hợp khẩu vị của hắn.



Lục Ngạn Châu nhìn gương xoa xoa cằm, hay là thử chơi 3p một lần?

Đêm hôm đó, thời điểm các nghệ sĩ rời khỏi hội trường, trong nhóm nhạc nam có người nhận được một "cành ô liu" của Lục Ngạn Châu - thẻ phòng do Đàm Hạo đưa tới.

Cậu trai nhận được thẻ phòng ăn mặc theo phong cách punk*, một bên tai còn đeo 3 cái khuyên đinh tán.

Đàm Hạo ghé vào tai cậu chàng nói hai câu, tiểu punk cười nhạo một tiếng, đợi Đàm Hạo đi rồi liền ném thẻ phòng cho Phương Kiều.

"Cầm đi, Lục tổng ở bên trong chờ cậu."

Phương Kiều hoang mang cầm lấy thẻ phòng: "Có ý gì?"

Tiểu punk nhìn cậu ngốc nghếch mơ hồ, vươn tay vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Đêm nay cậu hầu hạ tốt thì có thể sẽ nổi đó."

Phương Kiều cũng không ngốc thật, nghe cậu ta nói như vậy liền giật mình một cái, cuối cùng cũng hiểu.

Tiểu punk quăng được củ khoai nóng bỏng tay này rồi thì lập tức quay mông đi. Phương Kiều đứng tại chỗ rối rắm hai phút, cuối cùng vẫn kiên trì đi lên tầng.

Đến cùng cậu cũng chỉ là sợ hãi cường quyền, không thể không nghe theo, cái ý nghĩ leo lên cao làm chim hoàng yến này, bản thân Phương Kiều cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Thời điểm cậu dùng thẻ mở cửa phòng khách sạn, Lục Ngạn Châu đã mặc sẵn áo khoác tắm của khách sạn, đứng tựa người cạnh cửa nghênh đón. Vừa thấy rõ người tới là ai, hắn nhất thời mông lung, sao lại là người này, đây không phải người mình chọn mà, sao tự nhiên lại lòi ra hàng nhái kém chất lượng này vậy?

Phương Kiều thấy đối phương mãi không nói gì, trong lòng liền cảm thấy hơi bất an, đây là lần đầu tiên nên cậu không hề có kinh nghiệm, kim chủ baba lại còn không có hành động gì, chẳng lẽ loại chuyện này mình phải chủ động sao?



Hai người cùng trầm mặc một lát, Lục Ngạn Châu đại khái cũng đã đoán ra nguyên nhân, mình thế mà lại bị một người mới ra mắt đùa giỡn, hưng phấn tích tụ từ tối đến giờ bỗng nhiên mất sạch, mặt mũi âm trầm phất tay đuổi Phương Kiều: "Thôi, cậu về đi."

"Dạ? Lục tổng không ngủ tôi sao?"

Lục Ngạn Châu đang trữ một đống oán giận bị câu hỏi bất thình lình này làm cho bật cười, đến trước mặt Phương Kiều: "Muốn ngủ với tôi à?"

Phương Kiều vội vàng lắc đầu: "Không đâu không đâu, không dám làm phiền Lục tổng, tôi tự ngủ là được rồi!" Vừa nói xong đã vắt chân lên chạy, thoát thân còn nhanh hơn thỏ.

Ngày hôm sau đến công ty, Lục Ngạn Châu liền chộp tên Đàm Hạo kia vào chất vấn.

Đàm Hạo cực kỳ bình tĩnh hỏi: "Cậu biết chàng trai ăn mặc phong cách punk đó tên gì không?"

"Tên gì?"

"Tống Ái Quân."

? ? "Đầu năm nay còn có người đặt tên theo kiểu lão cán bộ kỳ cựu thế này à?"

"Đúng là con cháu nhà cán bộ đấy, trên dưới ba đời làm cách mạng, may mà cậu còn chưa chạm vào người ta."

Lục Ngạn Châu phiền chán vò đầu mấy phát, ngoài miệng thì đuổi người: "Đi đi, không chạm thì không chạm, cũng không phải vấn đề gì quan trọng." Nhưng trong lòng vẫn âm thầm ghi hận.

---///---///---