Chương 9

Mặt Trịnh Đan Ny cứng đờ nhìn Trần Kha, trái tim nhói đau, vẫn bình tĩnh nhất mà hỏi lại.

“Yêu cầu khác có được không?”

“Không được.” - Trần Kha quả quyết.

“Nếu cô không đồng ý chúng ta lập tức dừng thỏa thuận, tôi bây giờ sẽ bay trở về Trung Quốc.”

Vừa nói Trần Kha vừa thẳng người làm dáng sắp quay đi, Trịnh Đan Ny thấy vậy bấu chặt lấy áo Trần Kha.

“Được em đồng ý.”

Trần Kha lúc này mới hài lòng, lại xoa đầu Trịnh Đan Ny.

Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi thêm một chút ngủ thêm một giấc sẽ truyền dịch xong rồi, lúc đó tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi.”

Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn gật đầu, lúc Trần Kha đã ra ngoài, Trịnh Đan Ny mới chua xót thúc thít, xong đôi mắt ngập nước rồi lăn xuống gối. Trịnh Đan Ny nghẹn ngào thốt ra 2 chữ.

“Xin lỗi.”

Buổi tối Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny trở lại khách sạn, chọn một phòng đơn với chiếc giường lớn. Trịnh Đan Ny đột nhiên mất tự nhiên căng thẳng ngồi trên sofa. Trần Kha đang sắp xếp chút đồ đạc, sau đó quay sang hỏi Trịnh Đan Ny

“Có muốn đi tắm trước không?”

Trịnh Đan Ny chớp mắt mấy cái rồi trả lời.

“Em muốn tắm sau.”

Sau đó Trần Kha mang quần áo đi tắm trước. Trịnh Đan Ny lúc này mới thoải mái đi xung quanh phòng, có chút hồi hộp trong lòng vì đã rất lâu rồi mới cùng Trần Kha ở trong căn phòng cho hai người. Lúc Trần Kha bước ra Trịnh Đan Ny đang ôm tai nghe hát ngân nga, vừa hát vừa lư nhìn ra ban công rất vui vẻ, Trần Kha vô thức cong khóe môi lên, cũng muốn gọi nhưng lại không muốn cắt ngang niềm vui nhỏ bé của Trịnh Đan Ny.

Một lúc sau, Trịnh Đan Ny đột nhiên quay lại đã thấy Trần Kha tìm được máy sấy tóc, nàng xấu hổ một chút rồi nhanh chóng soạn đồ vào phòng tắm. Trong bồn tắm, ai đó dã pha sẳn nước ấm và hương liệu, Trịnh Đan Ny ngồi xuống bồn tắm âm thầm tiếp nhận sự quan tâm đã mất mác từ lâu này.

Lúc trở ra trên người Trịnh Đan Ny mặc sơ mi rộng và quần dùi, Trần Kha lại mặc đồ ngủ quen thuộc, Trịnh Đan Ny hỏi đến máy sấy tóc, Trần Kha chỉ trả lời đến đây đi. Trịnh Đan Ny nghe vậy vẫn ngoan ngoãn đi đén gần giường, ngồi vào một gốc giường. Trần Kha kéo máy sấy tóc ra, tiến gần đến người Trịnh Đan Ny tự nhiên sấy tóc cho nàng.

Trịnh Đan Ny ngây ra, cảm giác như não không còn hoạt động nữa, trái tim đập thật mạnh trong ngực, ngoan ngoãn ngồi yên lặng cho Trần Kha sấy tóc. Lúc Trần Kha di chuyển ra phía trước ánh mắt cả hai chạm nhau, Trần Kha say đắm trong đáy mắt to đen láy của Trịnh Đan Ny, nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi mu bàn tay trái nóng ran mới vội dịch chuyển máy sấy, đôi mắt cũng trở về mái tóc Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny nhìn thấy lại bật cười vui vẻ, hai tay nhanh nhảo ôm lấy bụng Trần Kha, đem đầu mình dụi vào. Trần Kha không tức giận, không đẩy ra, chỉ tiếp tục sờ đầu nàng.

“Ngồi yên một chút nữa.”

Trịnh Đan Ny nghe vậy thì kê cằm lên bụng Trần Kha, hướng trán lên trên cho Trần Kha sấy tóc, ánh mắt Trịnh Đan Ny đem hết hạnh phúc lộ ra, bao tròn lấy gương mặt đang ân cần chăm sóc của Trần Kha.

Xong việc cả hai cùng nằm xuống gường, Trịnh Đan Ny rất vui vẻ bấm bấm điện thoại, sau đó lại tắt đèn. Trần Kha đã nhắm mắt thở đều, Trịnh Đan Ny yên lặng nhìn người bên cạnh, một lúc lâu sau mới khẽ đưa cánh tay sang đặt lên bụng Trần Kha. Vốn nghĩ Trần Kha đã ngủ, nào ngờ tay trái Trần Kha lại nắm lấy bày tay Trịnh Đan Ny, tay phải mở ra kéo đầu nàng đến gần. Trịnh Đan Ny cũng vui mừng chui vào lòng Trần Kha, đã rất lâu rồi mới được ôm chị ấy như thế này. Hai con người cùng nhau vui vẻ đi vào giấc ngủ, đối với Trịnh Đan Ny Trần Kha lúc này mới chính là Trần Kha mà nàng quen biết.