Chương 8

Ngày thứ 7, dù đã tỉnh giấc từ lâu nhưng nàng vẫn nằm bất động trên giường, cơ thể yếu ớt vô lực, đôi mắt vừa sưng vừa nặng trĩu, dù mới thức dậy nhưng vẫn phải nhắm mắt ngủ tiếp mãi đến xế chiều nàng mới tỉnh lại. Giơ tay tìm chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, nhấn mãi mới sáng màn hình thì nhìn thấy 5h chiều, nàng giật mình vì ngủ lâu như vậy.

Bụng sôi lên ục ục, Trịnh Đan Ny xoa tay lên chiếc bụng rỗng, từ hôm qua đến giờ thật sự là chưa ăn gì. Trịnh Đan Ny gọi cho phục vụ mang ít thức ăn lên, dù rất đói nhưng nàng chỉ ăn được vài miếng, điện thoại sạc đầy đã là 7h tối, tin nhắn wechat không có hồi đáp, điện thoại gọi đi cũng không có phản hồi. Trịnh Đan Ny rất lo sợ Trần Kha đã xảy ra chuyện, vì vậy khi vừa có lại chút sức đã đặt vé máy bay vội vội vàng vàng xách vali rời đi trong đêm. Ai ngờ gió tuyết rơi dày đặc, nhân viên khách sạn dù có ngăn cản cũng không giữ được Trịnh Đan Ny, vừa ra đến cửa đên lên taxi, Trịnh Đan Ny đã bị gió bão làm cho lạnh cóng, mặt mày xanh mét cứng đờ người, sau đó choáng váng rồi ngất đi. Trước khi mất đi ý thức đường như nàng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Kha.

Lúc Trịnh Đan Ny mở mắt lần nữa đã là 11h sáng hôm sau, Trần Kha đang cùng bác sĩ đứng trong phòng bệnh của nàng nó chuyện. Dây truyền nước chằng chịt ghim vào người nàng, Trịnh Đan Ny cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Trần Kha. Đến lúc phòng bệnh chỉ còn nàng và Trần Kha, thấy gương mặt xinh đẹp đó đang ở rất gần mình, Trịnh Đan Ny đưa tay lên đùi mình tự nhéo một cái, cảm giác đau điếng nói cho nàng biết là không phải đang mơ, liền nở nụ cười chào đón Trần Kha.

Nhưng chưa kịp vui mừng đã bị lời nói lạnh lùng của Trần Kha dọa sợ.

“Tại sao lại không nói cho tôi là cô bị bệnh.”

Trịnh Đan Ny giật mình.

“Chị đã biết rồi sao?” - Khuôn mặt trắng bệch vẫn cố cười

“Chỉ là bệnh vặt thôi.”

Trần Kha phẫn nộ hét lên,

“Ung thư máu là bệnh vặt sao?”

Trần Kha sau khi nghe bác sĩ xác nhận Trịnh Đan Ny bị ung thư máu thì đầu óc trống rỗng, trong lòng liền dâng lên một cảm giác sợ hãi, cô chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác như thế. Trịnh Đan Ny vẫn là cười cười hỏi lại.

“Chị lo lắng cho em sao.”

Trần Kha dứt khoát đứng dậy quay đi.

“Ai thèm lo lắng cho cô.”

Trịnh Đan Ny thu lại vẻ mặt mong chờ, nhìn vu vơ hỏi Trần Kha.

“Cô ấy bị bệnh đã khỏe chưa.”

Trần Kha nghe vậy có chút trầm mặt xong cũng nhanh chóng giãn cơ mặt ra.

“Cô ấy không sao.”

Trịnh Đan Ny lại đáp: “vậy là tốt rồi.”

Cả hai đều im lặng, Trịnh Đan Ny không muốn bầu không khí yên ắng thế này nên luôn mở lời phá vỡ không khí. Ngày mai là ngày thứ 10 rồi, chúng ta đã bỏ lỡ 4 ngày, chị phải bù lại cho em một ngày thật trọn vẹn mới đúng thảo thuận, vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào nhìn Trần Kha.

Nhìn cả người hốc hác của Trịnh Đan Ny, lòng Trần Kha chua xót khó tả, nhớ lại trước kia lúc nào Trần Kha cũng đối xử rất lạnh nhạt với nàng, vậy mà lúc nào Trịnh Đan Ny cũng không oán trách, hiện tại còn cười thật hồn nhiên. Trần Kha thở dài, đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ nhàng đáp lại một chữ được.

Trịnh Đan Ny cười vui vẻ ôm lấy hông của Trần Kha dụi đầu vào lòng cô như một con mèo nhỏ, sợ cô sẽ tức giận nên vội vàng buông ra, nhưng ngược lại Trần Kha lại hòa hoãn không giận, lại còn ôm chặt nàng vào lòng. Trịnh Đan Ny ngẩn ngơ không hiểu gì, nhưng khi ý thức được Trần Kha đang chủ động ôm lấy mình trong lòng liền ấm áp, dường như bao uất ức trước kia đều biến mất vậy. Được một lúc, Trần Kha lại đẩy nhẹ vai Trịnh Đan Ny ra, nhìn vào mắt Trịnh Đan Ny mà nghiêm túc nói, nhưng cô phải hứa với tôi là sau khi về nước lập tức ngoan ngoãn cùng tôi đến Anh quốc điều trị.