Ngày thứ 6, hôm nay Trần Kha sẽ trở lại, từ sáng sớm Trịnh Đan Ny đã gọi khách sạn phục vụ thật nhiều món Trần Kha thích. Sau đó tắm gội trang điểm gọn gàng xuống sảnh đợi Trần Kha. Mặt trời càng lúc càng lên cao, thời gian trôi qua trong chờ đợi, bên ngoài cũng đã tối, Trịnh Đan Ny vẫn ôm chân ngồi dưới sảnh đợi Trần Kha, không thấy bóng dáng Trần Kha đâu. Máy bay đó đã hạ cánh từ sáng rồi, từ sân bay đến khách sạn chỉ mất nửa tiếng thôi. Trịnh Đan Ny do dự không bết có nên gọi cho Trần Kha hay không.
Đợi thêm vài tiếng nữa, cuối cùng Trịnh Đan Ny vẫn là không nhịn được mà gọi cho Trần Kha. Điện thoại đổ chuông rất lâu không có ai bắt máy, Trịnh Đan Ny lo lắng gọi liên tục, gọi đến khi điện của nàng hết pin vẫn không có ai bắt máy. Kim phút hoàn thành vòng cuối cùng của ngày, đồng hồ lớn ở sảnh reo lên tiếng chuông nửa đêm, Trịnh Đan Ny thất vọng đứng lên muốn trở về phòng thì trước mắt tối sầm lại.
Lúc Trịnh Đan Ny mở mắt ra đã có một nữ nhân viên khách sạn ngồi ở đó, vừa thấy Trịnh Đan Ny mở mắt đã hỏi thăm.
“Cô thấy trong người sao rồi?”
Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ trả lời
“Không sao đâu. Sao tôi lại ở đây?”
Trịnh Đan Ny mong chờ một câu trả lời khác nhưng nhân viên đã nói bọn họ thấy nàng ngất nên đã đưa nàng trở lại phòng. Trịnh Đan Ny chỉ à một tiếng, gật đầu như đã hiểu. Cô nhân viên ngập ngừng một chút cũng hỏi thêm.
“Cô bị ung thư máu có đúng không?”
Trịnh Đan Ny đoán là đã có bác sĩ đến thăm khám quá, cũng không giấu mà gật đầu hỏi thêm.
“Bác sĩ có nói bệnh của tôi thế nào không?”
Cô nhân viên thành thật thuật lại.
“Bác sĩ nói bệnh của cô đã rất nặng, nếu bây giờ lập tức đến Anh điều trị thì có thể có 21% hy vọng sống.”
Trịnh Đan Ny có chút cau mày,
“Ở Anh có thể chữa trị bệnh của tôi sao?”
Cô nhân viên gật đầu,
“Bác sĩ nói có một bệnh viên ở Anh đã thành công điều trị một ca ung thư máu giai đoạn cuối. Cô có thể đến đó thử tôi sẽ gọi cho người nhà cô chuẩn bị.”
Trịnh Đan Ny nhanh chóng bắt lấy canh tay của nữ nhân viên.
“Xin lỗi, tôi sẽ tự lo chuyện của mình. Cảm ơn cô!”
Thấy vậy cô nhân viên cũng rời đi, Trịnh Đan Ny một mình ở lại trong phòng nghiêm túc suy nghĩ, nếu tiếp tục sống sẽ có thể cùng Trần Kha đến xem hoa anh đào nở phải không. Nhưng nếu như Trịnh Đan Ny biến mất Trần Kha sẽ được giải thoát đó là điều mà chị ấy hằng mong.
Trịnh Đan Ny rơi nước mắt, tự hiểu chẳng có ai mong nàng tồn tại cả, quan trọng nhất là Trần Kha luôn muốn cùng nàng cắt đứt vì vậy nàng cũng không muốn tiếp tục sống nữa.
Trịnh Đan Ny khóc hết thương tâm rồi, cơ thể nàng lúc này chút sức lực cũng không có, đồng hồ đã là 2h sáng.
“Chị ấy lại thất hứa rồi.”
Lúc này Trịnh Đan Ny muốn lấy chút nước, xoay sở mãi vẫn không thể vớt tới, bất lực đến mức xua tay đổ cả bình nước, đau đớn thấu tim gan. Trịnh Đan Ny tự biết mình chỉ còn vài ngày để duy trì ý thức này.