Ngày hôm sau, vừa sáng Trần Kha đã có điện thoại, nhìn tên người gọi đến khiến Trịnh Đan Ny khó xử, mất tự nhiên mà quay đầu nhìn đi chỗ khác. Trần Kha cầm điện thoại lên rồi nhìn đến Trịnh Đan Ny một cái,
“Tôi đi nghe điện thoại.”
Trịnh Đan Ny chỉ ừ một cái, sau đó không tự chủ được mà cứ nhìn ra ban công chỗ Trần Kha đang đứng. Thấy cô nghe điện thoại xong gương mặt có chút lo lắng, Trịnh Đan Ny cũng có chút bất an.
“Có chuyện gì sao?”
Trần Kha cũng không rảnh tay, vừa đáp vừa xếp lại quần áo vừa lấy ra.
“Tôi phải về nước hai ngày.”
“Có chuyện gì rồi sao?”
“Cô ấy bị đau đầu, là bị bệnh rồi tôi phải trở về xem thế nào.”
Trịnh Đan Ny cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
“À..Hai ngày thôi hả?”
“Ừ.”
“Vậy chị về đi, em đặt vé cho chị.”
Trần Kha để Trịnh Đan Ny đặt vé máy bay, bản thân thu dọn chút đồ đạc.
“Chị đi cẩn thận, nhờ phải quay lại Hàn đó!”
“Ừ.”
Vừa nói xong đã nhanh chóng rời đi khỏi phòng. Hốc mắt Trịnh Đan Ny đỏ ửng cũng không muốn kiềm nén nữa mà khóc thành tiếng.
“Chỉ một cuộc gọi nói rằng bị đau đầu đã làm chị lo lắng như vậy rồi sao? Nếu em cũng nói em bị bệnh thì chị có sốt sắng như vậy hay không?”
Xong Trịnh Đan Ny lại cười tự giễu,
“Nằm mơ ban ngày rồi Trịnh Đan Ny…đối với Trần Kha mà nói mình chẳng là gì, chị ấy mỗi đêm đều mong cầu mình biến mất càng sớm càng tốt.”
Trịnh Đan Ny cảm thấy ánh nắng bên ngoài thật khó chịu, đang muốn đứng dậy kéo rèm thì trước mắt liền tối sầm ngã lại giường bất động. Lúc Trịnh Đan Ny mở mắt ra lần nữa thì trời bên ngoài cũng đã tối, cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu rồi, lấy hết sức còn lại để bước từng bước khó khăn đến rửa mặt. Sau đó mang một cái sandwich ăn còn dở ra ban công ngắm thành phố bên dưới về đêm, một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo.
Cả đêm qua Trịnh Đan Ny không thể nào ngủ được, chẳng biết sao cũng đã chống chịu được đến sáng hôm sau, hai mắt nàng như gấu trúc mệt mỏi ngồi dậy. Kiểm tra chuyến bay đã hạ cánh an toàn và wechat của Trần Kha đã online 10p trước, Trịnh Đan Ny nở một nụ cười chua chát.
“Lúc này chị đang làm gì?”
Nói xong lại tự tưởng tượng ra cảnh Từ Sở Văn đang gối đầu lên đùi Trần Kha vui vẻ cùng nhau cười đùa, Trịnh Đan Ny lắc đầu tự giễu bản thân thất bại. Quăng điện thoại sang một bên, Trịnh Đan Ny mệt mỏi đi đến bồn rửa mặt, gương mặt nhạt nhòa trong gương hiện lên làm khóa mắt Trịnh Đan Ny đỏ ửng, sống mũi cay đặc, người trong gương tuyệt đối không phải mình.
Trịnh Đan Ny rơi nước mắt, cúi xuống rửa mặt thì dòng nước trong bồn từ từ hòa cùng màu đỏ máu, lại chảy máu cam rồi. Lau mãi máu vẫn chảy, Trịnh Đan Ny mặc kệ đứng nhìn máu mũi chảy đầy cả bồn rửa mặt. Nàng lại vuốt gương mặt gầy của mình, chẳng biết có trụ nổi hết ngày thứ 10 hay không.