Chương 5

Ngày thứ 2, Hàn quốc vốn có rất nhiều món ăn vặt ngon nên từ sáng sớm nàng đã dậy chuẩn bị, kéo Trần Kha ra ngoài dạo phố. Đôi môi mỏng suốt ngày cong lên.

“Cái đó nhìn ngon quá, Kha Kha mua cho em đi.”

Trịnh Đan Ny chỉ vào một sạp hàng bán bánh gạo cay nói.

Trần Kha lạnh lùng.

“Về khách sạn ăn, những món ăn ở đây không đảm bảo vệ sinh.”

Trịnh Đan Ny hí hửng nhìn Trần Kha,

“Chị đang lo cho em hả?”

Kèm theo là nụ cười tươi rói, Trần Kha hơi mất tự nhiên quay đầu đi.

“Ai thèm lo cho cô, đau bụng thì tự chịu.”

Nói xong cũng vừa đến sạp hàng nàng vừa chỉ, mua một phần đầy đủ đưa cho Trịnh tiểu trư sau đó dứt khoát đi thẳng. Trịnh Đan Ny bĩu môi nhìn theo.

“Giả bộ quan tâm em một chút cũng không được sao.”

Sau đó lẽo đẽo đi theo Trần Kha, lại bắt Trần Kha mua hết cái này đến cái kia. Mỗi cái chỉ ăn một chút, nhưng hiện tại bụng Trịnh Đan Ny đã không thể chứ nổi cái gì nữa rồi, nàng đứng một góc xoa xoa cái bụng cười thỏa mãn.

Trần Kha đang đi đột nhiên cảm thấy không có ai bấu áo nữa nên quay lại, nhìn thấy động tác của Trịnh Đan Ny khiến môi cô không tự chủ mà cong lên. Bỗng có gì có thấm ướt trên mặt, cái gì đó lại chảy ra từ mũi nàng, theo phản xạ quay lưng về phía Trần Kha rồi đưa tay lên mũi quẹt một cái, tòan màu đỏ, nàng nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau đi.

Trần Kha nheo mắt hỏi:

“Đứng đó làm gì vậy?”

Trịnh Đan Ny giật mình giấu nhanh khăn giấy nhốm đầy máu vào túi, lúc quay lại nhìn Trần Kha thì gương mặt lại cười tươi như không có chuyện gì. Xong lại đi đến bên Trần Kha kéo tay cô chạy về phía trước, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát.

Đột nhiên Trịnh Đan Ny dừng lại ánh mắt tiếc nuối nhìn đến hàng cây anh đào bên sông.

“Tiếc là chưa thấy được hoa anh đào ở đây nở.”

Trần Kha buộc miệng đáp,

“Đến lúc nó vào mùa nở tôi lại dẫn cô đến xem.”

Vẻ tiếc nuối trên mặt Trịnh Đan Ny liền biến mất thay vào đó là một nụ cười háo hức.

“Chị nói thật chứ?”

Trần Kha vẫn gật đầu ừ một cái rất chắc chắn làm Trịnh Đan Ny vui vẻ chạy vòng quanh người Trần Kha, cười đến tít cả mắt. Trần Kha lắc đầu, cũng không nhịn được mà cười lên, không hiểu vì sao chỉ có chút chuyện nhỏ đã làm nàng vui như vậy.

Trần Kha lại không biết đằng sau sự vui vẻ ấy là một nổi bi thương không thể nói thành lời, Trịnh Đan Ny hạnh phúc vì Trần Kha sẽ đưa nàng đi ngắm hoa anh đào nỡ nhưng đâu biết được Trịnh Đan Ny không đợi được mùa hoa đến.

Đi lòng vòng thêm một chút rồi hai người trở về khách sạn, tối đến Trịnh Đan Ny kéo Trần Kha lên sân thượng ngắm sao.

“Cho chị nè.”

Nàng đưa ly cacao sữa nóng tự pha cho Trần Kha, đồng thời cũng dập đi điếu thuốc đang cháy trên tay cô.

“Chị đừng hút thuốc nữa.”

Nhìn bầu trời đầy sao, Trịnh Đan Ny lại hỏi Trần Kha lần nữa.

“Nếu một ngày em biết mất chị có buồn không?”

Trần Kha nghiêm túc nhìn Trịnh Đan Ny,

“Chẳng phải cô đã biết câu trả lời rồi sao?”

Trịnh Đan Ny xoa xoa ly cacao lại cười lộ răng, đôi mắt híp lại

“Ừ ha, em quên mất.”

Rồi lại uống hết ly cacao trong tay, Trần Kha thấy gió có chút lạnh liền quay đi

“Muộn rồi mau về phòng thôi.”

Lúc quay cô đi cũng là lúc giọt nước mắt khẽ lăn xuống, Trịnh Đan Ny nhanh chóng lau rồi chạy theo Trần Kha.