Chương 4

Ngày đầu tiên ở Hàn, vừa xuống máy bay Trịnh Đan Ny đã bị thời tiết làm lạnh đến phát run, nàng đứng cuộn trong chiếc áo phao lắc qua lắc lại đợi người bên đường bán cacao sữa nóng. Sau đó hai tay cầm hai ly nhanh chóng chạy về phía Trần Kha, vừa đi đến vừa cười vui vẻ. Trần Kha ngây ra rồi nhận lấy ly cacao đang bốc hơi nóng, Trịnh Đan Ny nhấp một ngụm cảm thấy ấm cả người đưa tay ra nghịch những bông tuyết đang rơi, giọng nói không khỏi hạnh phúc.

“Em đã muốn cùng chị đến Hàn rất lâu rồi.”

Trần Kha nhìn đến gương mặt vui vẻ của Trịnh Đan Ny dường như đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy, đôi mắt đen long lanh trong sạch không vướn chút muộn phiền, xem ra nàng thực sự thấy vui vẻ. Trần Kha cảm thấy trạng thái đứng ngây dại nhìn nàng có chút mất mặt, nên xoay người.

“Đi thôi.”

Về đến khách sạn, hai người chọn thuê một căn phòng đôi, Trịnh Đan Ny nhanh chóng chui vào chăn ấm chỉ lộ ra chiếc đầu nhỏ, bên ngoài rời lạnh mà Trịnh Đan Ny ở quá lâu thành ra có chút mệt mỏi, lúc này nàng chỉ muốn ngủ. Nhưng vừa chợp mắt một chút đã bị Trần Kha kéo dậy.

“Mau tắm rửa còn đi ăn cơm.”

Dù rất mệt nhưng Trịnh Đan Ny vẫn nghe lời, ngoan ngoãn mở vali ra đem đồ đi vào phòng tắm. Một lúc sau Trịnh Đan Ny từ trong phòng tắm đi ra, Trần Kha cũng vừa nghe điện thoại từ ban công trở vào, cô nhìn thấy Trịnh Đan Ny thì ngẩn người, nàng mặt nguyên một bộ đồ hình thỏ, trên đầu còn có hai chiếc tai dài trông rất đáng yêu.

Khuôn mặt vừa tắm xong hồng hào căng mịn nhìn rất muốn vẹo cho một cái, không thể không thừa nhận bộ dáng này làm Trần Kha cảm thấy bị câu dẫn. Cô hắng giọng rồi đi ra khỏi phòng, Trịnh Đan Ny cũng vội vàng chạy theo. Hai người ăn xong thì đi dạo ngoài biển, Trịnh Đan Ny hỏi Trần Kha.

“Nếu một ngày em biến mất thật thì chị có buồn không?

Nàng nghiêng đầu nhìn Trần Kha hai mắt đầy mong chờ, Trần Kha rất nhanh đáp lại

“Ngược lại.”

Trịnh Đan Ny thò tay nhỏ vào túi Trần Kha, kéo bàn tay đang nhét ở trong ra nắm lấy, từng ngón tay từ từ đan vào bàn tay Trần Kha nhỏ giọng

“Đã nói là phải giả vờ yêu thương em một chút rồi mà.”

Trần Kha nghe vậy cũng không có phản ứng mặc kệ nàng nắm lấy tay mình, Trịnh Đan Ny im lặng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo cho đến khi về khách sạn.

Trần Kha ra ban công nói chuyện điện thoại, vừa nói vừa nhả khói thuốc. Trịnh Đan Ny lấy điện thoại viết nhật ký ngày đầu tiên, xong giơ điện thoại lên chụp người đứng bên ngoài. Hoàn tất công việc vẫn lén ngắm nhìn người kia qua cửa kính, không phải đoán cũng biết Trần Kha đang gọi cho ai, Trịnh Đan Ny không quản chỉ cần Trần Kha vẫn đang ở bên cạnh nàng là đủ rồi.

Nàng đến đầu tủ, mở hộp thuốc ghi nhãn hỗ trợ dị ứng thuốc lá uống lấy 2 viên rồi âm thầm đi tắm. Mỗi người ngủ 1 giường, lúc Trần Kha đặt lưng xuống giường đã là chuyện của 2 tiếng sau. Trịnh Đan Ny lúc này lại mở mắt ra, nhìn đến chiếc giường đối diện.

“Ngủ ngon Kha Kha!”