Chương 3

Vài ngày sau đó, trong lúc 3 người đang ăn cơm thì Trịnh Đan Ny bị chảy máu mũi, nàng lập tức phản ứng che đi để Trần Kha không kịp thấy và chạy lên lầu. Nhưng Từ Sở Văn tinh ý đã phát hiện Trịnh Đan Ny có vấn đề, sau bữa ăn nhân lúc Trần Kha đến phòng làm việc cô ấy đã đến hỏi thăm Trịnh Đan Ny.

“Chị vào được không?”

Trịnh Đan Ny biết người đến là ai, nàng không muốn người đó bước vào thế giới của nàng và Trần Kha. Đứng trước cửa phòng một lúc rồi cả hai đến phòng đàn của Đan Ny để nói chuyện.

“Gần đây chị cảm thấy em có chút khác thường, có phải là có chuyện gì không?”

Trịnh Đan Ny rất muốn ghét bỏ Từ Sở Văn, nhưng mấy năm nay ở cùng đều đã nhận thấy tính cách thực sự của đối phương. Từ tâm tính đến bề ngoài đều không thể chê trách ở đâu được.

“Cả chị cũng nhìn thấy sự bất thường của tôi, chị ấy lại làm như không thấy.”

Từ Sở Văn rũ mắt xuống, đối với cảm xúc của Trịnh Đan Ny, cô không nói hiểu là hiểu được toàn vẹn, ít ra đã biết được nàng đã đau khổ rất nhiều.

“Có phải sức khoẻ đang không tốt không?”

Trịnh Đan Ny chẳng muốn giấu giếm, thẳng thắn gật đầu.

“Bác sĩ nói tôi bị ung thư máu.”

Một tia kinh ngạc xoẹt qua mắt Từ Sở Văn, cô cẩn thận quan sát Trịnh Đan Ny.

“Đã nghiêm trọng tới mức nào rồi. Khi nào điều trị?”

Trịnh Đan Ny lắc đầu, miệng cười lên một nét nửa vòng.

“Chị không mong tôi biến mất sớm một chút sao?”

“Đừng nói vậy..”

“…”

“Có phải đã rất nghiêm trọng rồi không?”

Trịnh Đan Ny thở dài,

“Ở giai đoạn mà sức khoẻ sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt.”

“Em.. có tâm nguyện gì không?”

Trịnh Đan Ny có chút bất ngờ khi nghe Từ Sở Văn hỏi vậy. Nàng cười một nụ cười chua chát, chẳng biết đoạn tình cảm này ai mới thực sự là người thứ ba, hay là đúng như người ta nói, người thứ ba là người không được yêu.

“Tôi muốn gặp lại Trần Kha của trước đây, trước ngày mà ông ngoại tôi mất.”

Đêm sau đó, Trịnh Đan Ny khó ngủ nên lên sân thượng hóng gió, tình cờ Trần Kha cũng ở đây hút thuốc.

“Cô chưa ngủ sao?” – Trần Kha lạnh giọng

“Em lên đây muốn ngắm sao.”

Trần Kha nhìn lên trời mây đen che mờ đi trăng sao tự giễu nàng mộng tưởng. Trịnh Đan Ny lại nhìn Trần Kha mặc dù vô cùng khó chịu với khói thuốc nhưng vẫn yên lặng đứng bên cạnh cô, bầu trời đêm nay u mịt như lòng nàng tăm tối không hy vọng. Rất lâu sau, Trịnh Đan Ny mới bạo gan mở lời.

“Kha, có thể nói em biết hiện tại chị mong cầu điều gì không?”

Trần Kha đáp ngay lập tức,

“Dứt khoát cùng cô ly hôn.”

Trần Kha cố ý nhả khói vào người Trịnh Đan Ny, nàng vốn dị ứng với thuốc lá. Khói thuốc đi vào mũi làm da đầu Trịnh Đan Ny tê cứng, cảm giác khó thở dâng lên. Trịnh Đan Ny hít sâu một cái, ngẩn mặt nhìn lên trời, dù u ám cũng không dám nhìn xuống.

“Vậy nếu em biến mất chị có buồn không?”

“Sẽ không.”

Trần Kha cũng không suy nghĩ gì liền đáp.

“Ngay từ đầu đã không yêu em thì muốn kết hôn với em làm gì?”

“Vì gia sản họ Trịnh.”

Trịnh Đan Ny cuối cùng đã chấp nhận ý muốn của Trần Kha. Tuy giọng đã đặc lại, hốc mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố bình thản nhất mà trò chuyện cùng Trần Kha.

“Cho em 10 ngày được không?”

“Làm gì?”

“Chỉ cần 10 ngày giả vờ yêu thương em, chúng ta trở lại thành vợ chồng thật sự, không cần như phim đâu, chỉ cần chúng ta như trước đây vậy. Sau đó em sẽ biến mất, nhất định sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị và cô ấy.”

“Cô lại bày trò gì?”

Trịnh Đan Ny cười,

“Làm gì được chị chứ, chị không muốn thì không cần đồng ý đâu, dù sao cũng chỉ là một đề nghị.”

Trần Kha nhả khói thuốc, suy nghĩ chút rồi đồng ý.

“Được, sau 10 ngày phải ký vào thoả thuận ly hôn.”

Trịnh Đan Ny bỏ qua đau nhói ở tim, trong lòng vui vẻ đôi môi cũng cong lên, gật đầu một cái chắc chắn với Trần Kha.

“Được!”

Đêm đó Trần Kha cùng Từ Sở Văn nói chuyện về thỏa thuận 10 ngày, vừa hay Từ Sở Văn cũng nói sẽ đến quê mẹ chơi. Trịnh Đan Ny sau khi biết chỉ còn Trần Kha và nàng ở nhà thì đề xuất đi Hàn. Nàng đứng dưới sảnh nhìn Trần Kha trên cầu thang.

“Kha đưa em đến Hàn đi, 10 ngày này chung ta sẽ ở đó.”

Mặt Trần Kha không đổi sắc, chỉ để lại một chữ được rồi bỏ lên lầu. Trịnh Đan Ny lại vui vẻ ra mặt, nhanh chóng chuẩn bị, cùng Trần Kha đi du lịch là điều nàng mong muốn nhất mấy năm nay.