Chương 11

Sau khi đi qua rất nhiều nơi trên môi Trịnh Đan Ny không lúc nào ngưng cười, Trần Kha còn mua rất nhiều đồ cho nàng, đây chắc chắn là kỷ niệm đẹp giữa hai người. Trịnh Đan Ny lại chỉ vào một cửa hàng chụp ảnh.

“Chúng ta vào đó được không?

“Làm gì?”

“Thì chụp ảnh chứ làm gì nữa.”

Trần Kha chưa kịp phản ứng đã bị Trịnh Đan Ny kéo vào trong.

Thợ chụp ảnh là một chú trung niên, vừa nhìn Trịnh Đan Ny đã thấy tin tưởng sẽ có một bộ ảnh đẹp ở đây.

“Chú chụp cho bọn cháu một bộ ảnh thật đẹp nha.”

Ông chú đánh giá cả hai,

“Đây là chụp ảnh kỷ niệm hay hay chụp ảnh cưới.”

“Bọn cháu chụp một bộ ảnh kỷ niệm là được rồi.”

Trịnh Đan Ny lén nhìn Trần Kha thấy cô không có biểu hiện khác thường liền yên tâm kéo tay cô cùng vào căn phòng lớn. Ông chú nhiệt tình chuẩn bị rất nhiều đạo cụ chụp ảnh.

“Hai người nhanh chóng tạo kiểu đi, cô gái tóc vàng này nhanh ôm lấy eo cô ấy đi chứ, có muốn sát mũi lại hơn không đúng rồi, tựa đầu vào vai cô ấy đi,..”

Chụp cũng đủ rồi, Trần Kha đang muốn đợi rửa ảnh, ông chú chụp hình cũng đang định đi ra thì bị Trịnh Đan Ny kéo lại, chú chụp riêng cho cháu một tấm chân dung thật xinh đẹp nha. Cuối cùng Trịnh Đan Ny chỉ vào một tấm chân dung mà nàng ưng ý nhất, cả hai cùng nhau ngồi sofa đợi rửa ảnh và rời đi. Trần Kha ở bên cạnh thắc mắc.

“Tại sao muốn chụp chân dung?”

Trịnh Đan Ny cười cười

“Không nói cho chị biết.”

Vừa nói xong lại tung tăng đi trước nên Trần Kha không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của nàng. Sau khi về khách sạn, Trịnh Đan Ny tranh thủ tắm và kéo Trần Kha lên sân thượng ngắm sao. Hôm nay bầu trời đầy sao, trên đầu hai người là một thảm nhung tuyệt đẹp của vũ trụ.

“Bầu trời đêm nay thật đẹp.”

“Ừ.”

“Kha!”

“Hả?”

“Nếu em biến mất chị có buồn không.”

Vẫn là câu hỏi đó, Trịnh Đan Ny đã hỏi đến lần thứ 3 rồi, ngay lúc này Trịnh Đan Ny vẫn mong Trần Kha sẽ trả lời như cũ, chị ấy nhất định sẽ không buồn đâu.

Trần Kha nghe xong lại trầm mặt, rõ ràng là trước đây không có chút do dự nào, nhưng ngay lúc này không thể mở miệng đáp một chữ không.

Trịnh Đan Ny coi như sự im lặng của Trần Kha là hồi đáp dễ chịu nhất, vì chị ấy đã biết nếu nói thẳng ra sẽ khiến mình đau lòng sao.

Trịnh Đan Ny lại nói tiếp,

“ 2 tiếng nữa thỏa thuận của chúng ta sẽ kết thúc rồi.”

Nàng đến một chiếc xích đu rồi ngồi xuống, vỗ vào chỗ bên cạnh để Trần Kha ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Trần Kha. Trần Kha chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hai tiếng nữa thôi sao.

“Chị có biết không, lần đầu tiền em gặp chị đã si mê nụ cười của chị rồi. Thời gian sau đó được chị tỏ tình em cứ ngỡ là mình đang mơ vậy, rồi chúng ta định hôn sự. Mỗi đêm em đều trông chờ đến này trọng đại đó, vẽ ra biết bao ngày tháng tuyệt vời cùng chị. Thời gian đó đối với em thực sự rất hạnh phúc, nhưng ai có ngờ...ngày chị đưa Văn Văn đến trước mặt em nói với em rằng cô ấy mới là người trong lòng chị. Lúc đó em đã sụp đổ hoàn toàn, thực sự rất đau khổ.”

“…”

“Chị có biết không, với tính của em hẳn là nên hận chị mới đúng, nhưng em không thể hận chị vì em đã quá yêu chị, yêu đến mức em không còn là chính mình nữa.”

Dứt lời, vài áo của Trần Kha đã ướt nhòe, nghe từng lời từ Trịnh Đan Ny trái tim Trần Kha cũng thắt lại, cảm giác chua xót dâng lên. Trần Kha cảm nhận được đến lúc này trái tim Trịnh Đan Ny vẫn không ngừng rỉ máu mỗi khi nhắc đến chuyện cũ. Trần Kha cảm thấy bản thân không xứng đáng.

Trần Kha chỉ biết im lặng, Trịnh Đan Ny cảm thấy hơi thở bắt đầu nặng nề.

“Kha Kha, chị nhất định phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Nếu thật sự kiếp sau có gặp lại thì nhất định phải đối xử tốt với em đấy…”

“Em buồn ngủ rồi, muốn ngủ một giấc thật ngon trên vai chị, trên vai người em yêu nhất.”

Trần Kha chưa kịp nói gì đã thấy cánh tay ôm tay mình tự nãy giờ trở nên lỏng lẽo, bàn tay Trịnh Đan Ny từ từ thả lỏng và rơi xuống. Trần Kha lúc này có chút hoang mang bắt lấy bàn tay Trịnh Đan Ny.

“Làm sao vậy, ở đây không ngủ được đâu lạnh lắm đó.”

“…”

“Em sao vậy?”

“Sao không hỏi là chị đang lo cho em nữa?”

“Trịnh Đan Ny em mở mắt dậy đi.”

Thân nhiệt Trịnh Đan Ny hạ xuống nhanh chóng, Trần Kha hoảng hốt bế nàng lên vừa đi vừa gọi người xunh quanh.

“Có ai không làm ơn gọi cấp cứu đi.”