Chương 10

Trịnh Đan Ny vốn định dậy sớm để tận hưởng ngày cuối cùng này, nhưng lại mê man đến tận 9h sáng, vừa mở mắt đã tấy Trần Kha ăn mặc gọn gàng ngồi bên cạnh đọc báo.

“Sao chị không gọi em dậy?”

Trịnh Đan Ny nâng người yếu ớt ngồi dậy nhưng lại ngã sập xuống, cả người như cọng bún thiêu.

“Để tôi giúp em.”

Trần Kha nhẹ nhàng nâng người Trịnh Đan Ny lên, bế gọn đi vào phòng tắm, cả quá trình đều làm rất cẩn thận, hạ người nàng xuống bồn tắm chuẩn bị pha nước.Trịnh Đan Ny không muốn gương mặt của mình ngày càng đỏ nữa.

“Được rồi chị để em tự làm.”

“Không muốn tôi giúp?”

Trịnh Đan Ny đỏ mặt nhìn Trần Kha muốn chắc chắn là muốn nhưng không thể mất mặt thừa nhận như vậy. Cuối cùng Trịnh Đan Ny đành nói

“Em cũng không có yếu ớt như vậy.”

Trần Kha lúc này mới chịu đứng lên ra ngoài đợi. Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha đã đóng cửa thì thở ra một hơi nặng nề. Trịnh Đan Ny tự biết bản thân mình đã đến giới hạn, thân thể yếu ớt vô lực thế này chỉ sợ ra ngoài sẽ không thể chống chịu nổi, nàng cố chịu đựng đến hôm nay chỉ để ở bên cạnh Trần Kha lâu hơn một chút.

“Cầu trời cho con tận hưởng hết hôm nay.”

Trịnh Đan Ny chọn chiếc váy trắng đơn giản, Trần Kha nhìn thấy liền mỉm cười, cảm giác Trịnh Đan Ny thật thuần khiết, hai mắt mở to nhìn đăm đăm khó mà rời.

“Tụi mình đi được chưa?”

Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha cứ đứng đực ra mãi không nhịn được mà lên tiếng.

“À đi thôi.”

Trần Kha ho khan một tiếng rồi tự nhiên đến nắm lấy tay Trịnh Đan Ny cùng nhau ra ngoài. Trịnh Đan Ny cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay Trần Kha, vừa ngọt ngào vừa chua xót, bàn tay đã không thuộc về nàng từ lâu rồi, cứ ngỡ rằng sự ấm áp sẽ mãi không thể cảm nhận được nữa, đến khi gần đất xa trời lại được lần nữa nắm lấy tay Trần Kha đã đủ làm Trịnh Đan Ny mãn nguyện rồi. Trịnh Đan Ny như được tiếp thêm sức sống siết chặt lấy tay Trần Kha vui vẻ bước đi.

Đầu tiên hai người đi ăn sáng ở một nhà hàng truyền thống, sau đó lại cùng nhau đi dạo sông Hàn.

“Trời hôm nay thật là đẹp.

“Ừ.”

“Đằng kia là gì vậy?”

“Ở đâu?”

“Là chỗ đông người bên đó.”

Trịnh Đan Ny kéo tay Trần Kha đi đến đó hóng chuyện. Trần Kha chạm vai một người bên đường hỏi bằng tiếng Hàn/

“Cho hỏi vì sao ở đây lại đông đúc như vậy?”

“À họ đang tổ chức lễ se duyên mỗi năm chỉ có một lần thôi.”

“Se duyên? Còn chưa đến thất tịch mà.”

Trịnh Đan Ny nghe vậy siết tay Trần Kha ra hiệu chị đừng nói bừa,

“Cho hỏi có tích gì về lễ này không?”

“Nghe nói hai người may mắn nhận được sợi chỉ đỏ sẽ bên nhau ba đời ba kiếp. Vậy đó ,tôi đi trước đây.”

Trần Kha bĩu môi, gạt người sao. Trần Kha nắm tay Trịnh Đan Ny định rời đi thì Trịnh Đan Ny ghì lại, bướng bỉnh đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny lại nhìn đến đám đông rồi lại nhìn Trịnh Đan Ny đến bất lực buông lỏng bản thân. Trịnh Đan Ny liền vui vẻ cười tươi kéo tay Trần Kha chen vào đám đông, Trần Kha đem Trịnh Đan Ny ra trước ôm vào lòng chậm chạp tiến vào trong vì ở đây quá đông người. Trịnh Đan Ny không giấu được hạnh phúc mặt đỏ cả lên. Đang cười ngây ngốc thì một bà lão bên cạnh sờ đến tay nàng.

“Cô gái hai người đã kết hôn có đúng không?”

Trịnh Đan Ny ngơ ngác không ngờ người Hàn cũng nghĩ đến chuyện hôn nhân đồng giới rồi, Trịnh Đan Ny thẳng thắn gật đầu.

Bà lão kia lại nhìn Trần Kha,

“Hai người cho tôi xem tay phải được không?”

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha, Trần Kha thấy trong mắt nàng có chút mong chờ nên đưa tay ra, bà lão kia xem qua rồi thở một hơi dài, bà lão lấy tay Trịnh Đan Ny đặt vào tay cô.

“Đừng trách bà lão nhiều chuyện, hai người hãy nắm tay cho chặt sợi lương duyên của hai người sắp đứt rồi.”

Nghe xong gương mặt Trần Kha lạnh tanh nhưng trong lòng đã dậy sóng, còn Trịnh Đan Ny khuôn mặt dần trở nên tái nhợt miễn cưỡng cười cho qua. Trần Kha lại kéo Trịnh Đan Ny đi.

“Toàn gạt người thôi.”

Giọng vẫn âm trầm có chút khó chịu, Trịnh Đan Ny cũng bước theo Trần Kha nhưng bị bà lão kéo tay lại.

“Ta cho cô gái 2 sợi chỉ đỏ mong là kiếp sau hai người sẽ có duyên gặp lại, sai lầm của kiếp này là duyên nợ của kiếp sau.”

Trịnh Đan Ny thấy vậy thì nhận lấy buộc vào tay mình một sợi rồi buộc vào tay Trần Kha một sợi, bà lão kia lại gật đầu rồi lẫn mất sau đám đông. Trần Kha xoa taym xoay cho đuôi dây hướng xuống đất để dễ chịu hơn. Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha làm xong hành động thì mỉm cười.

“Chúng ta mua ổ khóa được không?”

“Để làm gì?”

“Đến tháp Nam San.”

Mặc dù Trần Kha trên đường đi luôn bảo mê tín, gạt người nhưng vẫn làm theo Trịnh Đan Ny. Hai người cùng nhau khóa ổ khóa lên, Trịnh Đan Ny vui vẻ lấy điện thoại chụp lại. Xong lại đem chìa khóa buộc vào sợ chỉ trên tay Trần Kha.

“Làm gì đó?”

“Để chị giữ lấy chìa khóa em hay quên lắm.”

Trần Kha nhìn xuống rồi lại gật đầu nhận, trái tim Trịnh Đan Ny đập lên dịu dàng thật sự muốn nhào đến ôm lấy Trần Kha. Đây chính là Trần Kha đang muốn cùng nàng ở cùng một chỗ, cam tâm gặp lại nàng ở kiếp sau. Nhưng hiện tại Trịnh Đan Ny chỉ cần khoác lấy tay Trần Kha cùng nhau đi dạo rất nhiều nơi, trọn vẹn một ngày ở bên nhau mà thôi.