Chương 2: Bạn cùng bàn "đặc biệt".

Một giọng nói vừa có chút quen thuộc mà cũng có chút lạ lẫm... Tịch Nhi trước giờ là người không thích lo chuyện bao đồng. Tưởng như giọng nói đó có thể khiến cô rời mắt khỏi sách nhưng kết quả có vẻ lại trái ngược. Mặc kệ sự trầm trồ vui mừng của các bạn nữ xung quanh dành cho nam sinh kia. Cô vẫn tiếp tục đọc sách coi như không có chuyện gì xảy ra.

“ Cậu... cậu... sao cậu lại ở đây?”- Trịnh Cảnh ngạc nhiên nhìn bạn học nam có chút xa lạ kia ngạc nhiên hỏi.

“Tôi là học sinh mới của lớp mình.. sao nào, cậu không chào đón tôi sao?”- Bạn học nam kia cười rồi tiến tới khoác vai chào hỏi Trịnh Cảnh.

Lúc này, Tịch Nhi mới bắt đầu cảm thấy giọng nói khi nãy thực sự có chút.. à không, đây đích thị là giọng của người đó... Dương Nhất Tùng. Cô ngẩng mặt lên ánh mắt cô chạm trúng ánh mắt của anh.

“Dương Tùng? Sao anh lại sang đây?”- Tịch Nhi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Dương Tùng.

“ Anh vừa nói xong mà Nhi Nhi... qua đây để tiện chăm sóc em!!”- Dương Tùng cười tít mắt rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

Dương Nhất Tùng là anh trai nuôi của Tịch Nhi, từ nhỏ anh được gia đình họ Dương nhận về làm con nuôi, mấy tháng sau thì Tịch Nhi chào đời. Sở hữu cả vẻ đẹp tri thức và ngoại hình, từ nhỏ Dương Tùng đã được các bạn nữ yêu mến. Nếu mà Tịch Nhi từ nhỏ tới lớn chưa một mảnh tình vắt vai thì Dương Tùng lại có tới trăm mối tình. Chưa ai có thể ở lại cạnh anh quá 1 tuần, vậy nhưng không hiểu sao vận đào hoa vẫn cứ đeo bám anh không buông. Mặc dù anh từng làm hàng trăm cô gái khóc nhưng với Tịch Nhi thì chưa bao giờ. Tịch Nhi luôn chiếm một vị trí quan trọng nào đó trong anh mà đến anh cũng không thể nhận ra.

Tịch Nhi vẫn chưa khỏi ngạc nhiên định tiếp tục dồn dập hỏi Dương Tùng thì lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào.

“ Ủa Dương Tùng em đã vào lớp rồi à.. cô còn đang định tìm em đây!”- Cô chủ nhiệm vào thì đã thấy Dương Tùng yên phận ở vị trí cạnh Tịch Nhi.

“Đó là vị trí của Trịnh Cảnh rồi Dương Tùng! Lớp còn 2 chỗ trống, em có thể chọn những vị trí đó để ngồi”- Cô chủ nhiệm tiếp tục nói.

“ Em xin cô cho em ngồi chỗ này ạ! Trong lớp em biết mỗi bạn Nhi Nhi, các bạn khác đến mặt em còn chưa nhìn thấy bao giờ.”- Dương Tùng liếc qua một lượt các bạn trong lớp rồi dừng lại chỗ Tinh Tinh nháy mắt một cái.

“ Cậu còn dám nói không quen biết tôi?”- Tinh Tinh thấy Dương Tùng nhìn mình thầm chửi rủa anh.

“ Thôi được rồi, vậy em ngồi cạnh Tịch Nhi đi... Trịnh Cảnh em xuống ngồi cạnh Tinh Tinh nha!”- Cô giáo chủ nhiệm sắp xếp trật tự lớp xong rồi bắt đầu tiết học.

“ Cái đồ đáng ghét nhà anh.. ai cho anh qua đây hả? ”- Tịch Nhi quay sang hỏi nhỏ Dương Tùng với giọng ghét bỏ.

“ Cái này không trách anh được, cả nhà mình đều biết rằng từ năm nay anh sẽ chuyển sang lớp A1... trừ em “- Dương Tùng lén nhìn cô giáo rồi quay sang trả lời Tịch Nhi, tiện thể gõ vào trán cô một cái.

“ Aida... anh muốn chết hả?“- Tịch Nhi ôm trán lườm Dương Tùng.

“ Do em không quan tâm tới những gì anh nói.” - Dương Tùng nói rồi điều chỉnh tư thế ngồi học nghiêm túc.

Tịch Nhi thấy vậy cũng ngồi hẳn hoi bắt đầu nghe giảng. Cô tự hỏi anh ta đã thông báo với gia đình từ khi nào mà cô không biết. Nhưng thôi kệ đi, có thể đây cũng không phải chuyện xấu gì đúng không? Lúc này cô lại quay sang lén liếc trộm anh một cái rồi cười thầm trong lòng.

“ Đừng chỉ ngồi đó ngắm anh... điều quan trọng bây giờ là em cần tập trung học rồi giảng bài cho anh!”- Bàn tay của anh bỗng nhiên giơ tới, nhẹ nhàng đẩy cằm cô hướng lên bảng.

Xiiii... cái đồ lắm trò!!!

~ Giờ ra chơi~

“ Dương Tùng...ra sân bóng làm vài đường cơ bản xíu đi!!”- Tạ Đức qua lớp A1 gọi Dương Tùng.



“ Tới đây, tới đây!!”- Dương Tùng nghe vậy hứng thú đứng dậy đi ngay.

“ Tiểu Nhi... sao tự nhiên cái tên anh trai đáng ghét kia của cậu qua đây vậy?”- Tinh Tinh tiến tới ngồi kế Tịch Nhi hỏi.

“ Chả biết nữa... anh ấy nói cả nhà tớ ai cũng biết trừ tớ... do tớ không chịu để ý đến những lời anh ý nói thôi.”- Tịch Nhi nhún vai trả lời.

“ Nhi Nhi... tí nữa có tiết thể dục đúng không? Nhớ đi mua cho anh chai nước nha!”- Dương Tùng đột nhiên quay lại ngó vào cửa lớp nói.

“ Còn lâu...”- Tịch Nhi bày ra vẻ mặt khó ưa trả lời.

“ Này cô nương... cái vẻ lạnh lùng girl của cậu đúng chỉ là cái vỏ bên ngoài nhỉ? Ở bên cạnh Dương Tùng cậu như con người khác vậy..”- Tinh Tinh lấy tay kéo mặt Tịch Nhi hướng về mình.

“ Gì chứ? Có chuyện đó sao?”- Tịch Nhi cười gượng trốn tránh ánh mắt Tinh Tinh.

“ Hmm đáng nghi lắm nha!!”- Tinh Tinh lườm Tịch Nhi.

“ Được rồi.. sắp vào lớp rồi. Chúng ta ra sân thôi.”- Tịch Nhi kéo Tinh Tinh đa nghi đứng dậy.

Hai cô tắt đèn rồi ra khỏi lớp, xuống tầng 1 theo phản xạ Tịch Nhi rẽ phải, kéo theo cả Tinh Tinh đi cùng.

“ Tiểu Nhi... đường ra sân bên kia mà cậu kéo tớ đi đâu vậy?”- Tinh Tinh bất ngờ lên tiếng.

“ Đột nhiên tớ thấy khát nước, ta ghé căng tin mua nước đã!”- Tịch Nhi trả lời.

“ Cậu khát hay kiếm cớ mua nước cho anh trai vậy hả?”- Tinh Tinh cười gian xảo hỏi.

“ Có khác gì nhau không?”-

Tịch Nhi không để tâm lắm.

“Haha cũng thẳng thắn quá ha”- Tinh Tinh cạn lời không thể nói nổi với cô nàng này.

Vào trong căng tin, cô tiến tới quầy nước, mở tủ lạnh ra lướt nhìn một lượt. Dương Tùng thích uống nước vải giống cô nên cô với tay lấy 2 chai trà vải rồi mau chóng đóng tủ lại. Cầm 2 chai nước ra quầy thanh toán rồi ra ngoài.

“ Các em... lại một năm học mới bắt đầu.. kì hè vừa rồi các em có chăm chỉ rèn luyện thể chất không?”- Thầy thể chất có màn hỏi thăm trước khi vào tiết học.

“ Em vẫn chăm chỉ luyện tập thầy ạ!”- Trịnh Cảnh xung phong trả lời câu hỏi.

“ Có thật không Trịnh Cảnh? Sao thầy thấy em có thay đổi chiều ngang hơn so với năm học cũ nhỉ?”- Thầy thể chất không quên khịa Trịnh Cảnh mấy câu. Cả lớp ai cũng hiểu ý thầy liền cười lớn. Trịnh Cảnh cũng ngại ngùng cười.

“ Được rồi hôm nay là buổi học đầu tiên nên thầy không dạy. Nhưng các em có thể tự làm quen trước với bóng rổ vì tiết sau chúng ta sẽ học.” - Thầy thể chất nói xong rồi đi.

“ Nhi Nhi, em có muốn thử một chút bóng rổ không? Anh có thể miễn cưỡng dạy em vài đường cơ bản”- Dương Tùng tiến tới hỏi Tịch Nhi.

“ Không cần”- Tịch Nhi trả lời lạnh lùng rồi khoác tay Tinh Tinh ra khán đài tìm chỗ ngồi.



" Dương Tùng... Cậu lại chọc giận gì Tiểu Nhi của tôi vậy? " - Tạ Đức đứng gần đó huých vai Dương Tùng chọc ghẹo

" Từ lúc nào thành của cậu vậy?" - Dương Tùng quay sang trả lời Tạ Đức nhưng bên cạnh lúc này chỉ toàn nữ sinh.

“ Tiểu Nhi, cậu nhìn đám con gái đang vây quanh anh cậu kìa!”- Tinh Tinh chỉ về phía đám đông đang vây quanh Dương Tùng nói giọng khó hiểu.

“ Có phải lần đầu cậu nhìn thấy đâu Tinh Tinh?”- Tịch Nhi nhìn theo hướng chỉ của Tinh Tinh trả lời thản nhiên.

“ Điều tớ khó hiểu chính là cái tên bad boy không mấy tốt đẹp đó tại sao lũ con gái vẫn vây kín vậy?”- Tinh Tinh lười biếng lôi điện thoại ra nghịch.

“ Cậu cũng đâu khác gì chứ? Cũng nhiều bạn để ý lắm kìa!”- Tịch Nhi nói rồi hất cằm về phía nhóm nam sinh đứng từ xa đang bàn tán to nhỏ về Tinh Tinh.

“ Aida… chắc là fan hâm mộ đó haha”- Tinh Tinh nhìn về phía nhóm nam sinh vẫy tay chào.

“ Trời ơi nữ thần của tôi vẫy tay chào tôi kìa!!!”

“ Vớ vẩn, rõ ràng nữ thần nhìn tôi!!”

“ Hiếm khi thấy nữ thần đến trường ha… nay chúng ta may mắn lắm mới được học chung tiết thể chất với nữ thần đó!!”



“ Cậu xem.. họ phấn khích khi thấy tớ chưa kìa!!” Tinh Tinh vui vẻ quay sang Tịch Nhi nói.

“ Mau lên, chúng ta đi mua nước cho Dương Tùng uống!!”- Đám nữ sinh kéo nhau đi căng tin khiến Tịch Nhi chú ý.

Bên dưới sân mọi người hú hét cổ vũ trận giao lưu giữa 2 lớp. Có vẻ do Dương Tùng và Tạ Đức đều trong câu lạc bộ bóng rổ nên cách di chuyển và đường bóng rất chuyên nghiệp. Những pha bóng mang về 3 điểm cho đội đều được Dương Tùng thể hiện một cách nhẹ nhàng.

Tuýt tuýt tuýt… Hết hiệp 1

“ Dương Tùng, để tớ lau mồ hôi cho cậu!!”

“ Dương Tùng, cậu uống nước lấy sức nè!!”

“ Dương Tùng, anh đỉnh thật đó!!”

Nhóm nữ sinh thấy Dương Tùng rời sân liền tràn đến, người đưa khăn, người đưa nước, chen lấn xô đẩy khiến không khí trở nên ngột ngạt.

“ Mọi người hãy bình tĩnh nha!!”- Dương Tùng vừa trấn an đám đông vừa khéo léo lách ra khỏi đó và chạy về phía khán đài.

“ Nhi Nhi…”

______________Hết Chương 2_: _____________