Thời gian làm thủ tục còn dài hơn cả thời gian chờ được lên xe. Tịch Nhi chán nản ngồi sụp xuống đất vì quá mỏi chân.
“ Mỏi chân hả?”- Vương Hạ cũng ngồi xổm xuống nhìn cô.
“ Ừm… rất mỏi!!”
Anh nghe thấy vậy chỉ cười mà không nói gì thêm, nhìn cô gái trước mặt mình đang nhăn nhó mặt mũi, tay đấm đấm rồi lại xoa xoa bắp chân. Vương Hạ rút chai nước từ trong cặp mình ra mở sẵn lắp đưa cho cô.
“ Khát nước không?”
“ Cảm ơn”- Tịch Nhi đón lấy chai nước rồi uống liền một ngụm.
“ Sắp tới tớ sẽ chuyển trường.”
“ Tại sao vậy? Trường cậu đang học rất tốt mà!!”- Tịch Nhi ngạc nhiên hỏi.
“ Vì lý do gia đình thôi!!”- Vương Hạ nhún vai bất lực nói.
“ Vậy à!!”
“ Sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn nhé!!”- Vương Hạ quay sang mỉm cười rất tươi với cô. Sau đó anh kéo cô đứng dậy vì sắp tới lượt bọn họ đăng kí báo danh thi.
Tịch Nhi cũng không mấy để tâm tới lời nói vừa rồi của Vương Hạ, thứ cô muốn nhất bây giờ chính là được về khách sạn và nằm dài trên giường mà thôi. Ngày hôm nay cô quá mệt mỏi rồi…
….
Thủ tục thi đã được làm xong, Tịch Nhi mặt mếu máo đi tới chỗ Dương Tùng.
“ Nhi Nhi của anh chắc nãy giờ đã chịu khổ rồi!!”- Không cần hỏi nhiều Dương Tùng cũng biết lí do vì sao sắc mặt của cô lại tỏ ra không vui như vậy. Anh dang tay ôm cô vào lòng xoa đầu an ủi.
“ Giờ mà về tới khách sạn em sẽ chỉ nằm lì trong phòng thôi!”- Cô dựa đầu vào ngực anh nói.
“ Ở lì trong phòng anh á?”- Dương Tùng cười tít mắt nhìn cô gái trong vòng tay mình.
“ Vớ vẩn…”- Tịch Nhi ngẩng mặt lên lườm anh.
“ Tịch Nhi.. cậu quên…bút!!”- Vương Hạ chạy theo sau Tịch Nhi rồi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh trước mặt.
“ À..cảm ơn cậu nha!!”- Cô quay lại mỉm cười đón lấy chiếc bút bi từ tay Vương Hạ.
“ Được rồi chúng ta lên xe thôi!!”- Dương Tùng khoác vai cô đi tới phía xe khách đang chờ học sinh.
“ Vậy tạm biệt cậu!!”- Tịch Nhi chỉ kịp ngoảnh mặt lại vẫy tay chào Vương Hạ rồi đi.
“ Bạn em?”- Đi được một đoạn, Dương Tùng mới cúi đầu xuống hỏi cô.
“ Là đối thủ.”
“...”- Nghe vậy Dương Tùng cũng không hỏi gì thêm.
Sau khi về tới khách sạn, cô từ chối đi dạo cùng Dương Tùng, đóng cửa phòng và ở lì trong đó là có thật. Lúc này nằm trên giường lười biếng lướt điện thoại là tuyệt nhất. Đường Vi về phòng sau, thấy Tịch Nhi đã yên phận trên giường, cô chỉ nhếch miệng cười chào hỏi qua loa rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tịch Nhi không buồn mà để ý thái độ của Đường Vi cho lắm, cô nhắm mắt và ngủ liền một mạch đến 5h chiều. Chỉ khi có tiếng chuông điện thoại kêu mới đánh thức được cô dậy.
“ Alo..”- Tịch Nhi nghe điện thoại với giọng ngái ngủ.
“ Dậy thôi em, chúng ta chuẩn bị ăn tối rồi!”- Đầu dây bên kia đang cố gắng nhịn cười nhưng vẫn nhẹ giọng nói.
“ Thôi… em không muốn ăn đâu!!”- Không để Dương Tùng nói tiếp cô cúp máy rồi vứt qua một bên tiếp tục ngủ.
“....Từ lúc nào nhà mình đã nuôi một bé heo di động vậy?”- Dương Tùng bị cúp máy đột ngột thì chỉ biết cười trừ bất lực .
Dương Tùng đành phải xuống phòng ăn một mình, anh gọi món sau đó mang lên phòng cho Tịch Nhi. Nghe tiếng chuông cửa, cô bực mình rời giường miễn cưỡng ra mở cửa.
“ Gì nữa vậy?”
“ Anh mang đồ ăn lên cho em nè!!”- Dương Tùng trực tiếp bê khay đồ ăn vào trong, kéo bàn ra giữa phòng rồi bày mọi thứ ra.
“ Có những món gì vậy?”- Đầu tóc Tịch Nhi có chút rối bời, Dương Tùng giúp cô buộc tóc gọn gàng sau đó mới kéo cô đến bàn ăn, đặt cô ngồi xuống.
“ Đều là những món rất ngon của nhà hàng, chúng ta có thể nếm thử!!”
“ Anh chưa ăn hả?”
“ Muốn ăn cùng em!!”
Bữa tối hôm đó, hai người được thoải mái ngồi nói chuyện với nhau. Ở nhà, họ lúc nào cũng phải giữ chừng mực để không bị gia đình phát hiện. Chuyến đi này cũng không phải là điều gì tồi tệ cả, cả hai được thoải mái ở cạnh nhau mà không phải che giấu điều gì. Tuy nhiên các bạn bè trong trường cũng không khỏi ngạc nhiên khi Tịch Nhi và Dương Tùng dạo gần đây lại có rất nhiều hành động thân mật gần gũi.Nhưng cũng không ai dám trực tiếp tới gần để thắc mắc cả.
“ Đi dạo một chút rồi về ngủ sớm mai đi thi chứ hả?”
“ Vậy để em tắm xong đã, anh tắm chưa?”- Tịch Nhi mở vali ra lấy đồ dùng cá nhân chuẩn bị đi tắm.
“ Anh định để tí về rồi tắm, nhưng nếu em muốn tắm luôn bây giờ thì trong thời gian đợi em tắm anh cũng về phòng tắm luôn vậy!!”- Dương Tùng biết rằng con gái khi tắm sẽ chiếm một khoảng thời gian rất lâu, vậy nên thay vì ngồi mòn mỏi chờ đợi, chi bằng anh cũng nên kiếm một công việc gì cho bản thân làm cũng được.
“ Thế cũng được, ở đây có bồn tắm, em định ngâm người một lúc.”- Tịch Nhi thích thú chỉ tay vào phòng tắm.
“ Đừng ngâm lâu quá nhé, coi chừng cảm đó!!”
Nói xong Dương Tùng cũng rời khỏi phòng. Anh vừa mở cửa phòng bước ra thì gặp Đường Vi đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Dương Tùng cũng không thèm để ý, anh chỉ liếc qua cô rồi đi về thẳng phòng.
Khoảng một tiếng sau, Dương Tùng và Tịch Nhi nắm tay nhau đi dạo quanh khuôn viên khách sạn. Quả nhiên là khách sạn 4 sao có khác, diện tích cũng khá rộng, có cả khu vui chơi, sân tập thể dục và một hồ bơi to bự. Mọi người xung quanh đi dạo rất nhiều, cũng có nhiều cặp đôi chọn xuống đây để hẹn hò, họ nắm tay nhau cùng sải bước đi, nhìn bóng lưng phía sau trông thật hạnh phúc.
Dương Tùng kéo cô vào một góc tối ngồi tâm sự, thỉnh thoảng anh quay sang kéo cô lại gần để hôn. Lâu lắm rồi hai người mới được tình tứ như vậy, xung quanh cũng chỉ toàn các cặp đôi, nên chả ai cảm thấy ngại ngùng trước hành động của họ. Tịch Nhi cũng thoải mái đón nhận, không từ chối anh một lần nào.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng là lúc cả hai phòng ai người lấy về để nghỉ ngơi. Dương Tùng nắm tay cô bước tới cửa phòng, nhưng lại không muốn buông… anh hạ giọng nói:
“ Anh chưa muốn ngủ, Nhi Nhi muốn ngủ chưa?”- Trong ánh mắt anh đang rất mong chờ câu trả lời “Chưa” từ phía cô.
“ Em buồn ngủ rồi!!”- Cô có vẻ cũng nhìn ra, kiễng chân ghé sát tai anh nói nhỏ.
“...”
“ Cứ thế mà rời xa anh như vậy à?”- Dương Tùng nhìn cô giọng nũng nịu nói.
“ Anh tính giở trò gì nữa hả?”- Tịch Nhi nhéo má anh cười cười.
“ Nhi Nhi nghe anh dặn này, bây giờ em vô phòng thì skincare nhanh nhanh còn đi ngủ đi nhé!!”
“Ò..”
“ Trước khi đi ngủ nhớ sắp xếp đồ ngày mai đi thi để ra bàn trước đi…Thẻ dự thi, căn cước công dân, túi bút, máy tính…”
“Ò…”
“ Lên giường thì không được nghịch điện thoại mà phải ngủ luôn nghe không?’
“ Ò…”- Tịch Nhi mất kiên nhẫn gật đầu lia lịa.
“ Khi ngủ nếu thấy lạnh thì phải kéo chăn đắp vào không là bị cảm…”
“ Ò ..em biết rồi anh đi về phòng đi!!”- Tịch Nhi xua tay quay người đi về phòng thì Dương Tùng kéo cô lại.
“ Anh đã nói xong đâu?”
“ Còn gì nữa?”
“ Điều đặc biệt là… chụt… phải mơ đến anh đó!”- Dương Tùng vừa nói vừa ngửa cằm cô lên hôn liên tục vào trán, mắt, má, mũi, môi của cô. Hôn xong anh lấy làm tự hào mà cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo.
“ Anh lắm trò ghê!!”- Tịch Nhi cũng không để anh chịu thiệt, cô đưa tay ra sau cổ anh kéo xuống hôn vào má anh. Dương Tùng thấy vậy thì sướиɠ hết cả người, nũng nịu đòi cô hôn thêm. Cuối cùng thì 15 phút sau cả hai mới phòng ai về phòng đó.
Tịch Nhi nghe lời anh dặn, cô soạn mọi thứ cho ngày mai để ra bàn trước rồi mới bắt đầu lên giường đi ngủ. Ngày mai sẽ là cơ hội để cô sửa mọi lỗi lầm của năm ngoái, nhất định năm nay phải có giải mang về!!.