- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngôn Tình
- Không Mục Nát
- Chương 5: Điều Kiện Đính Kèm
Không Mục Nát
Chương 5: Điều Kiện Đính Kèm
Phía cảnh sát báo cáo "Đêm ngày 12 trong một con hẻm trên đường Tĩnh Nam phát hiện một xác đàn ông, hiện đã bước đầu xác định được thân phận người chết, nguyên nhân tử vong vẫn đang đợi điều tra."
Nhưng ta biết họ đã thành lập án, lần này họ làm rất tốt, có thể nhanh chóng phát hiện Cao Chấn Huy là bị người ta sát hại, nhưng ngoại trừ điều này, trong tay họ chẳng còn gì nữa.
Kể cả ngươi.
Cho nên ta vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch của mình, lần này, ngươi chắc chắn sẽ nhận ra là ai đang quay trở lại, sẽ hiểu rằng mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình, có nhân ắt có quả, chỉ là quả đó đến sớm hay muộn.
Các ngươi đều sẽ phải chết.
***
Mười một giờ tối thứ bảy, Mã Văn Siêu nhanh chóng kết thúc công việc của mình ở cửa hàng lẩu để còn bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng.
Trên xe chỉ có ba người, hai bà thím ngồi ở hàng ghế đơn phía trước, đang dùng điện thoại lướt tiktok, phía sau là một thanh niên đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, đầu dựa vào thành ghế, chắc là đang ngủ.
Mã Văn Siêu ngồi vào hàng ghế cuối cùng, rút điện thoại, xem nốt clip phim porn mà hôm qua hắn đang xem dở.
Hình ảnh phô phang và những tiếng kêu dâʍ đãиɠ không ngừng kí©h thí©ɧ giác quan của hắn, cả người hắn nóng bừng, hạ thể rục rịch muốn động, bắt đầu nghĩ xem nên đi đâu để tìm chỗ phát tiết. Hắn không có hứng thú với gái bán hoa bên đường, hắn thích nhất là những nữ sinh trong trẻo thuần khiết...
Hắn luồn tay vào trong đũng quần, nhìn cô gái người Nhật đang rên tỉ trên màn hình, tưởng tượng đang có một nữ sinh váy ngắn tất trắng, khuôn ngực nhỏ xinh, đùi thon da trắng thần phục dưới chân mình, bị mình điên cuồng xỏ xuyên, chà đạp...
Mẹ kiếp... Lúc nào mới được... cho dù là phải chuốc thuốc mê.
Hắn tăng tốc độ bàn tay, miệng khe khẽ rêи ɾỉ.
Một lần... Chỉ cần một lần là được... Chỉ cần đeo bao là sẽ không để lại bằng chứng... Đám nữ sinh đó sẽ không dám lập tức báo cảnh sát, kéo dài một hai ngày, là sẽ không kiểm tra được gì... Dù sao...
Bỗng nhiên trong tầm mắt hắn xuất hiện một đôi chân thon dài mặc váy đồng phục, trong một khoảnh khắc hắn còn không phân biệt được đây là hiện thực hay ảo giác, cho đến khi nữ sinh đó ngồi xuống hàng ghế trước mặt hắn, suối tóc dài mềm mại lay động trước mắt hắn. Cô bé đeo ba lô, dáng người nhỏ nhắn, có lẽ là học sinh cấp hai.
Mã Văn Siêu tắt clip, hạ thân càng lúc càng căng tức khó chịu, hắn đứng dậy, giả vờ chuẩn bị xuống xe, dừng ở bên cạnh cô bé, khoác tay lên vai cô bé.
Cô bé đeo tai nghe, ngẩng đầu, biểu cảm kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
Cũng đẹp đấy, Mã Văn Siêu nghĩ, cởi hết đồ chắc còn đẹp hơn.
"Cô bé." Hắn nặn ra một nụ cười giả lả "Có muốn làm bạn với chú không?"
Cô bé rụt rụt vai, cố chê giấu sự sợ hãi trong lòng, "Tránh ra, tôi không có quen chú."
Mã Văn Siêu tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, căn bản không có ý định dụ cho cô bé tin, trực tiếp chụp lấy ngực cô bé, quả nhiên rất là mềm mại.
Cô bé định hét lên, nhưng đã bị hắn chụp lấy cổ. Mã Văn Siêu chen vào ngồi xuống bên cạnh cô bé, ý đồ che khuất tầm nhìn của người phía trước. Đồng thời gằn giọng đe dọa "Đừng có hét lên, không tao bóp chết mày!"
Nước mắt sợ hãi của cô bé càng kí©h thí©ɧ con thú trong hắn, Mã Văn Siêu thò tay xuống dưới, luồn vào đùi cô bé, đang định dùng lực tách ra thì sau lưng có một bà thím quát lên giận dữ "Làm cái trò gì vậy?"
Mã Văn Siêu quay đầu quát "Ông mày thân mật với bạn gái thì liên quan gì đến mụ!"
Cô bé cuối cùng cũng hét lên thành tiếng "Bác ơi cứu cháu! Cháu không quen người này!"
Bà thím còn lại cũng đứng dậy "Có thích bắt nạt trẻ con không? Tôi báo cảnh sát rồi đấy!"
Đúng lúc này thì xe bus tới bến, cửa xe mở ra, không có người đứng chờ dưới bến, bà thím quay đầu nói với lái xe "Bác tài, ở đây có biếи ŧɦái. Mau đóng cửa rồi chạy đến đồn công an!"
Người lái xe quay lại quát "Anh làm cái trò gì đấy!?"
Mã Văn Siêu lúc này mới thấy sợ, hắn biết trên xe có camera, ngộ nhỡ đến đồn cảnh sát thật hắn sẽ bị cảnh sát giữ lại. Hảo hán không sợ thiệt trước mắt, hắn buông cô bé ra, chửi đổng mấy câu rồi bước xuống xe.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cách nhà hắn vẫn còn hai bến nữa, Mã Văn Siêu quyết định đi bộ về nhà. Đi qua một cửa hàng tiện lợi, Mã Văn Siêu vào mua một bao thuốc lá loại rẻ tiền, lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi hắn phát hiện người thanh niên đội mũ trên xe bus lúc nãy cũng đã xuống, đang đi phía sau hắn.
Người này rất cao, mặc một chiếc áo gió màu trắng sữa, dáng người hơi gầy.
Mã Văn Siêu từ nhỏ đã giỏi đánh nhau, từ trước đến giờ chỉ là hắn bắt nạt người khác chứ chưa từng có ai bắt nạt được hắn, cho nên hắn cũng chẳng sợ, châm thuốc tiếp tục đi bộ về nhà. Trong lòng thầm tính lát nữa về phải tìm một bộ phim porn chủ đề trường học xem cho đã. Gần đây có một con hẻm nhỏ, nếu đi tắt qua đó sẽ tiết kiệm đc một quãng đường, nghĩ sao làm vậy, Mã Văn Siêu liền rẽ vào trong con hẻm.
Con hẻm vắng tanh, không có dù chỉ một bóng đèn đường, Mã Văn Siêu đi được mười mấy bước thì phát hiện ngoài tiếng bước chân của hắn còn có một tiếng bước chân khác. Hắn quay đầu, còn chưa nhìn rõ mặt người kia thì đã bị tóm gáy, đập mạnh đầu vào tường.
"Rầm", Mã Văn Siêu đau đến nổ đom đóm mắt, trong vòng ba giây hắn gần như không phản ứng được gì. Và ba giây này đã đủ để đối phương đổi sang một hướng khác, dùng lực đạo mạnh hơn một lần nữa đập đầu hắn vào tường.
Lần thứ nhất là mặt phải, lần thứ hai là mặt trái, hắn cảm thấy đáng có một dòng dung dịch nóng hổi sánh sệt chảy xuống má mình. Mã Văn Siêu không thể duy trì tư thế đứng, hắn ngã bệt xuống đất, hai tai ù đi vì đau, đến mắt cũng không thể nhìn rõ. Không biết là bởi vì xung quanh quá tối hay là vì dây thần kinh thị lực của hắn đã bị đánh hỏng.
"Mày..." Hắn thở dốc "Mày là ai...?
Người đó không lên tiếng, chỉ nắm cổ áo xốc cho hắn ngồi thẳng dậy, thụi thêm một quyền vào thẳng mặt hắn. Mã Văn Siêu đổ gục xuống đất, dung dịch từ mũi chảy thẳng vào miệng, hắn nếm thấy vị tanh tanh của máu.
Mã Văn Siêu nằm bò dưới đất như một vũng bùn nhão, trước mặt xuất hiện một đôi giày sneaker màu trắng, hắn cố gắng ngẩng đầu để có thể nhìn rõ mặt đối phương ai ngờ lại bị đối phương giật ngược tóc. Người đó ngồi xổm xuống, giữa cái mũ lưỡi trai và khẩu trang là một đôi mắt sắc lạnh như dao. Người đó nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên nhấc đầu hắn, ấn vào vũng bùn dưới đất.
Người này sẽ gϊếŧ chết hắn.
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mã Văn Siêu trước khi mất đi ý thức.
Sáng chủ nhật, Trần Tỏa Tỏa cuối cùng cũng được ngủ nướng, nhưng Trần Vũ thì vẫn phải dậy sớm. Cậu bị mẫu thân đại nhân đuổi lên quét dọn căn phòng tầng trên. Người thuê trước đã dọn đi, căn phòng hiện đang để trống. Mẹ cậu thích sạch sẽ nhưng lại không muốn chi tiền, cho nên sắp xếp cho Trần Vũ và Giám đốc Trần luân phiên quét dọn.
"Vẫn chưa tìm thấy khách mới ạ, để không như vậy lãng phí quá." Trần Vũ nói.
Căn hộ hai phòng ngủ, Trần Vũ mất hơn một tiếng mới dọn dẹp xong, tiền không phải vấn đề, có người vào ở thì cậu sẽ không phải dọn dẹp nữa, đây mới là mục đích thật của Trần Vũ.
"Mẹ sẽ không cho thanh niên thuê nữa đâu." Mẹ cậu càm ràm "Người lần trước chơi điện tử cả đêm, lại còn ăn ở mất vệ sinh. Sàn nhà sắp mốc đến nơi cũng không biết dọn. Mấy chậu hoa mẹ trồng ngoài ban công trời mưa cũng không biết mang vào. Khách thuê như vậy thà không có còn hơn."
Giám đốc Trần cười khà khà "Vậy phu nhân muốn tìm khách thuê như thế nào?"
"Đương nhiên là phải sạch sẽ, có bệnh sạch sẽ thì càng tốt; Thời gian sinh hoạt giống người bình thường, không được ngủ ngày cày đêm; yêu cây cối, có thể giúp tôi dọn dẹp ban công; nhân phẩm đương nhiên cũng phải ổn, đừng có đưa bạn bè vớ vẩn về nhà; có công việc ổn định, thu nhập tốt, tránh chây ì tiền nhà; ngoài ra" bà chống cằm bắt đầu để cho trí tưởng tượng bay cao "nếu có thể thỉnh thoảng giúp tôi nấu cơm, thỉnh thoảng dạy Tỏa Tỏa học, thỉnh thoảng giới thiệu đối tượng cho Trần Vũ thì còn tốt hơn nữa."
Giám đốc Trần cười trêu chọc "Hoàng đế tuyển phi à?"
Đáp lại ông là mấy cái đấm đau điếng, Giám đốc phu nhân lại hỏi Trần Vũ "Đồng nghiệp của con có ai cần thuê nhà không? Mẹ sẽ giảm giá 20%, nếu là nữ thì giảm 40%"
Trần Vũ thắc mắc "Mẹ, thuê nhà mà còn kì thị giới tính ạ, làm vậy không tốt đâu."
"Cũng đúng, không nên kì thị giới tính." Giám đốc phu nhân sửa lại "Chỉ cần gả vào nhà mình, bất luận nam nữ, đều giảm 40%"
Trần Vũ cạn lời "Chẳng lẽ con phải cần điều kiện đi kèm mới có thể tìm được đối tượng?"
Giám đốc phu nhân cười khà khà "Ừ, con giỏi, con là nhất."
Trần Vũ "... ..."
Buổi chiều chủ nhật, vẫn không thuộc về mình. Đội trưởng Nhiệm Đào gọi anh em trong đội đi thăm một lão cán bộ đã về hưu. Đây là nhiệm vụ chính trị mà Cục sắp xếp, không ai được phép vắng mặt."
Lão cán bộ hiện đang ở Trung tâm trị liệu Minh Đức, bên trong quả nhiên sang trọng đẳng cấp đúng như dự liệu. Trần Vũ đi theo cả đoàn lên tầng 5 khu vực VIP, ngoan ngoãn đứng ở cuối đoàn, mãi mới có thể chờ đến lúc buổi thăm viếng kết thúc, trong lúc đi ra thang máy, cậu bỗng nhìn thấy Cố Ngụy đi xuống từ cầu thang bên cạnh.
Trần Vũ giật mình, sao đi đâu cậu cũng gặp con người tàn nhẫn bạc tình này vậy? Nếu đã không muốn cho cậu cơ hội thì đừng có mà ngày ngày lượn lờ trước mặt cậu nữa!
Lần này Cố Ngụy không nhìn thấy cậu, Trần Vũ cũng không lên tiếng, tùy tiện bịa một lý do tạm biệt mọi người rồi đi lên tầng 6.
Đây là tầng thượng của khu nhà số 1, xung quanh có hàng rào làm bằng inox, phải quẹt thẻ thì mới vào được.
Trần Vũ đứng bên ngoài hàng rào, nhìn vào bên trong, có một nữ y tá mặc đồng phục màu hồng tiến lại chỗ cậu, hỏi "Anh quên mang thẻ ạ? Anh là người nhà của bệnh nhân phòng nào?"
"À tôi không phải..." Trần Vũ thăm dò "Phòng này cũng giống như những phòng bệnh bên dưới sao?"
"Đây là phòng bệnh đặc biệt." Nữ y tá nói "Chuyên phục vụ cho những bệnh nhân có tình trạng tinh thần không được ổn định."
Trần Vũ có chút kinh ngạc "Ý là... bệnh tâm thần?"
"Bệnh trầm cảm, bệnh lo lắng thái quá, bệnh tâm thần phân liệt nhẹ, tự kỉ đều có." Nữ y tá nói "Viện phí gấp mười lần các bệnh viện công, nhưng ở đây chúng tôi có người chăm sóc 24/24. Nếu anh có nhu cầu, có thể ra quầy đăng kí."
Trần Vũ quay lại tầng 5 để đón thang máy, bụng đầy thắc mắc.
Cố Ngụy gần như không có người thân bạn bè ở đây, anh ấy thiếu tiền như vậy là để chi trả cho chi phí nội trú đắt đỏ ở đây sao?"
Lương của pháp y có lẽ cao hơn lương cảnh sát một chút. Chi phí nơi này mặc dù cao thật, nhưng cũng không đến mức để anh ấy đánh liều bất chấp kỉ luật đi làm thêm bên ngoài. Chẳng lẽ người nhà không thể giúp anh ấy sao?"
Trần Vũ đột nhiên ý thức được, cậu thích Cố Ngụy lâu như vậy nhưng lại chẳng biết gì về đối phương. Cậu cứ mãi đứng từ xa quan sát Cố Ngụy, không phải vì cậu không muốn lại gần, mà vì Cố Ngụy đã bịt chặt mọi ngả đường.
Lúc cậu ra khỏi sảnh tầng 1, cậu nhìn thấy Cố Ngụy đang đứng ngoài cửa nghe điện thoại, lưng xoay về phía cậu.
Cậu không cố ý nghe lén, nhưng nơi này quá yên tĩnh, âm thanh cứ tự động lọt vào tai cậu. Đầu bên kia điện thoại có lẽ là trung gian, Cố Ngụy đang tìm phòng, hơn nữa đang cảm thấy cái giá trung gia đưa ra quá cao.
Trần Vũ biết mình không nên quản chuyện người khác, nhất là không nên quản chuyện của Cố Ngụy. Bởi vì làm vậy chỉ khiến cậu giống như một con cún ngu ngốc. Cậu nên lập tức bỏ đi, từ chối gặm xương, phớt lờ ném đĩa.
Nhưng chân cậu không chịu nghe lời, nó cứ giống bị phù phép vậy không thể nhúc nhích, cho đến khi Cố Ngụy kết thúc cuộc gọi quay lại và nhìn thấy cậu.
Trần Vũ chỉ chỉ vào bên trong "Tôi đến thăm Cục trưởng đã về hưu."
Cố Ngụy gật gật đầu, cũng không có ý định hàn huyên với cậu, im lặng lướt qua người cậu giống như một cơn gió, một cơn gió yên tĩnh mang theo mùi thơm của xương, Trần Vũ không thể gọi nổi tên, nhưng nói chung là cậu không thể kháng cự nổi.
Cậu thấy thích gặm xương hay mê trò ném đĩa kì thực cũng chẳng sao hết.
"Cố Ngụy!" Cậu gọi với theo anh "Bố mẹ tôi có một ngôi nhà cho thuê, hai phòng ngủ kèm ban công, họ nói nếu là đồng nghiệp của tôi thì có thể giảm 40%"
Cố Ngụy quay đầu nhìn cậu, biểu cảm mơ hồ.
"Ở ngay phía trên nhà tôi, cách Trung tâm kiểm định không xa." Trần Vũ mỉm cười "Giảm 40% là còn chưa đến hai nghìn. Nếu anh cần tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."
Đây là cái giá có thể khiến cho vị pháp y lạnh như cục đá cũng phải nhướng mày, Cố Ngụy hỏi "Sao lại rẻ như vậy?"
Trần Vũ chưa nói mặt đã đỏ "Vì có điều kiện đính kèm"
"Điều kiện gì?"
Mặt Trần Vũ chưa đủ dày để nói đính kèm một chú cảnh khuyển cỡ lớn, vậy có khác gì giữa đường giở trò lưu manh?
"Ha ha, chính là giúp mẹ tôi chăm sóc mấy chậu hoa ngoài ban công." Trần Vũ khoát khoát tay làm bộ thoải mái "Dễ lắm"
Cố Ngụy cụp mắt, hình như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng quá trình này rất ngắn, ngắn đến mức cậu còn chưa kịp đếm xong anh có bao nhiêu sợi lông mi.
"Cảm ơn cậu." Cố Ngụy nói "Tôi vẫn nên tự tìm vậy."
"Ồ." Trần Vũ cố che giấu sự thất vọng trong lòng. "Không sao, nếu anh thay đổi chủ ý thì liện hệ tôi."
Cố Ngụy nói được, nhưng Trần Vũ biết đấy chỉ là một câu trả lời qua loa.
Cố Ngụy không thích chó cún.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngôn Tình
- Không Mục Nát
- Chương 5: Điều Kiện Đính Kèm