- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngôn Tình
- Không Mục Nát
- Chương 1: Tôi Từng Gặp Cậu
Không Mục Nát
Chương 1: Tôi Từng Gặp Cậu
Mỗi một thi thể, đều có câu chuyện của riêng mình.
Những gì ngươi từng làm, dù là thiện hay ác; những gì ngươi cho đi, dù là dịu dành hay tổn thương; những gì ngươi nhận về, dù là cảm ơn hay báo ứng, cuối cùng đều sẽ được giấu sau cái xác lạnh lẽo, mục nát từng ngày. Tất cả đều không quan trọng.
Quan trọng là, ai quan tâm?
Cảnh sát sẽ quan tâm? Họ chỉ muốn phá án thật nhanh để còn nhận thưởng. Vợ ngươi sẽ quan tâm? Không quá năm năm nữa, cô ấy sẽ dẫn theo đứa con nhỏ ngốc nghếch của ngươi gả cho người khác. Ch a mẹ ngươi sẽ quan tâm? Cũng có thể, nhưng họ chính là nguồn cơn của tội ác, bản thân họ cũng tội lỗi đầy mình, chẳng phải sao?
Ngoài ra, cũng chỉ còn ta quan tâm đến ngươi mà thôi.
Ta muốn xem xem ngươi đã gây ra bao nhiêu tội á, mang đến bao nhiêu tổn thương, và thời khắc này điều ta quan tâm nhất là ngươi sắp nhận được báo ứng gì.
Ta muốn nhìn thấy cơ thể đáng khinh của ngươi gục ngã trong cống nước hôi thối, muốn nhìn thấy những mạch máu yếu ớt bẩn thỉu của ngươi bị đốt cháy bởi cồn, muốn nhìn thấy linh hồn bốc mùi của ngươi rơi xuống địa ngục vô tận.
Mỗi người, cuối cùng đều sẽ biến thành một cỗ thi thể, hoặc cháy thành tro, hoặc biến thành thức ăn cho vi khuẩn, cát bụi lại trở về cát bụi, ai cũng như ai.
Nhưng ta không sợ.
Bởi vì cho dù cùng là kẻ tổn thương người khác, nhưng các ngươi xuất phát từ sự độc ác, còn ta xuất phát từ tình yêu.
Có tình yêu, ta sẽ không bao giờ mục nát.
*** *** ***
Ba giờ hai mươi lăm phút sáng, Trần Vũ phóng con Yamaha của mình đến hiện trường vụ án, quãng đường chỉ khoảnh mười lăm phút mà cậu ngáp tận chín cái. Cậu chọn làm cảnh sát vì ba cậu, ngoài chuyện lương thì thấp, mệt như chó, suốt ngày phải tiếp xúc với mấy thành phần bất hảo, thời gian ngủ không cố định, lúc nào được nghỉ thì tùy vào tâm trạng của mấy phần tử phạm tội thì công việc này chẳng có gì không tốt. Trần Vũ tương đối hài lòng với công việc này, hài lòng đến mức lúc này cậu chỉ muốn có trong tay chiếc búa của Thor, gõ cho hung thủ dẹt lét rồi về nhà đi ngủ.
Lúc cậu đến hiện trường, cách 5 mét đã ngửi thấy mùi cồn, khoảnh khắc cậu nghe đồng nghiệp Phương Cẩm Tú nói pháp y hoài nghi nạn nhân chết vì ngộ độc rượu, Trần Vũ chỉ muốn hủy diệt trái đất này.
"Nửa đêm canh ba, em lôi anh ra khỏi giường chỉ vì một gã say rượu?"
"Sư huynh" Phương Cẩm Tú liếc cậu một cái, bất mãn nói "Chúng ta có thể có chút lòng thương hại được không?"
Phương Cẩm Tú là người trẻ nhất trong đội, nhỏ hơn Trần Vũ một khóa, nhưng theo lời của đội trưởng Nhiệm Đào thì - "Tiểu cô nương người ta còn vững vàng hơn cậu", Trần Vũ đương nhiên không phục, cho nên lập tức quát: "Sao anh lại phải thương hại một kẻ nát rượu tự mình uống rượu đến chết?"
Phương Cẩm Tú hỏi vặn lại: "Sao anh biết anh ta chết vì say rượu?"
Trần Vũ chỉ vào cống nước bên cạnh thi thể, ở đó có một cái chai thủy tinh, "Nếu anh không nhìn nhầm thì đó là một chai Nhị Oa Đầu. Người chết cao khoảng 1m8, nặng 80kg, hắn nửa đêm một mình đi vào trong hẻm, cho dù hung thủ định cướp tiền cướp sắc hay là trả thù thì cũng sẽ không dùng cách đổ đầy hắn bằng Nhị Oa Đầu, anh nói thế có đúng không, Phương Tú Tú?"
"Nhấn mạnh một lần nữa, đừng gọi em là Phương Tú Tú!" Phương Cẩm Tú gầm nhẹ, lại nói "Đừng có kết luận quá sớm, chờ xem pháp y nói thế nào đã."
Hai người họ đứng phía sau đoàn người, nhìn hai vị pháp y mặc đồ bảo hộ một người thì đang xem xét thi thể còn một người thì đang bận chụp ảnh. Họ đeo kính bảo hộ, đến mặt cũng không nhìn rõ nhưng Trần Vũ vẫn có thể nhận ra pháp y Sử Thắng Lợi vẫn hay qua lại với Đội, vị còn lại thì... có chút không quen.
"Đã xác định được thân phận người chết hay chưa?" Trần Vũ hỏi.
"Không tìm thấy thẻ căn cước." Phương Cẩm Tú nói "Đội trưởng Nhiệm đã cho bên kĩ thuật công nghệ làm nhận diện khuôn mặt rồi."
"Ai là người phát hiện thi thể?"
"Một cặp tình nhân đi ngang qua, họ sống ở khu đối diện." Phương Cẩm Tú chỉ chỉ vào khu dân cư trước mặt, khoảng cách chỉ chừng 200m. "Họ tưởng anh ta say rượu nên gọi 110, cuối cùng là nhân viên y tế báo cảnh sát."
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Bởi vì lúc phát hiện cơ thể anh ta đã lạnh?" Trần Vũ gật gật đầu, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, đây là một con hẻm nhỏ phía sau các cửa hàng, chỉ là thời gian này không còn cửa hàng nào mở cửa.
"Em kiểm tra rồi, không có camera" Phương Cẩm Tú nói.
"Phía trước dẫn đi đâu?"
"Đây là một hẻm cụt."
"Hả?" Đêm khuya ngõ tối, tình nhân dẫn nhau vào đây âu yếm thì còn lý giải nổi, một kẻ say rượu vào đây làm gì? Những phán đoán lúc trước đột nhiên có chút dao động, nhưng Trần Vũ còn lâu mới tự vả trước mặt nha đầu kia.
"Chắc là định vào đây tè bậy, nhưng còn chưa kịp cởϊ qυầи thì đã đột tử." Cậu nói "Lần này đến lượt em đi theo xe về Trung tâm kiểm định?"
Phương Cẩm Tú chẳng thèm để ý đến cậu, chạy ra hỏi Sử Chiến Thắng, "Thầy Sử, có phát hiện gì không?"
Người đàn ông tên gọi Sử Chiến Thắng đứng dậy, gỡ bỏ găng tay cao su và kính bảo hộ, nói "Tiểu Vũ chắc là nói đúng đấy, xung quanh thi thể không có dấu hiệu vật lộn ẩu đả, ví tiền và điện thoại vẫn còn, không phát hiện thất lạc tài sản."
"Thời gian tử vong thì sao?" Trần Vũ hỏi
"Vùng trũng trên có thể vẫn chưa hình thành vết hoen tử thi, thời gian tử vong không quá 3 tiếng."
"Nghĩa là khoảng 12 giờ."
"Ừ". Sử Thắng Lợi mới ngoài ba mươi, cho dù là nửa đêm tăng ca thì tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, giọng điệu lúc nào cũng như người từng trải, tựa như được gọi là "thầy" thì phải bày ra bộ dạng của thầy, khiến Trần Vũ rất là ngứa mắt. "Chai thủy tinh kia chắc là rượu trắng, cụ thể thì phải chờ kết quả kiểm nghiệm." Hắn hờ hững khoát khoát tay "Mấy vụ như thế này, 90% là đột tử vì rượu."
"Gần đây có cây thông không?"
Vị pháp y còn lại từ nãy đến giờ vẫn tập trung vào việc chụp ảnh, đột nhiên lên tiếng hỏi. Giọng nói này khiến Trần Vũ không khỏi giật mình, gió đêm lướt qua vành tai, cậu gần như đã nghĩ là mình nghe nhầm, chỉ quay mặt lại một cách máy móc, nhìn người kia đứng dậy từ dưới đất, cởi kính bảo hộ, để lộ ra đôi mắt còn lạnh hơn cả 6 năm trước và khuôn mặt gầy gò hơn 6 năm trước.
Trần Vũ mấp máy môi, nhưng không nghe thấy giọng nói của mình.
Tốt lắm Trần Vũ, chứng quên lời thoại của mày còn tệ hơn cả 6 năm trước.
"Con đường này chỉ có cây ngô đồng." Giọng nói của Phương Cẩm Tú bỗng nhiên dịu dàng hơn ngày thường 8 độ, "Anh là pháp y mới đến?"
Tuần trước mấy nữ cảnh sát của Phòng kĩ thuật công nghệ đã nói Bộ phận pháp y có người mới đến, là một tuyệt thế mỹ nam, đáng tiếc người vừa lạnh lùng vừa không thích nói chuyện, thậm chí có thể đóng băng bất cứ sinh vật nào tới gần trong vòng 2 mét. Trần Vũ nghe mấy cô ấy mô tả sống động như vậy, còn tưởng pháp y mới đến là người tuyết Olaf, ai ngờ...
"À, vị này là Cố Ngụy, mới được thuyên chuyển từ huyện lên." Sử Chiến Thắng nói, "Nhiều chuyện cậu ấy vẫn chưa hiểu, tôi vẫn còn đang phải dạy cậu ấy. Tiểu Cố à," hắn quay sang dặn dò Cố Ngụy, rõ ràng là đồng cấp nhưng lại rất có phong cách lãnh đạo, "Lát nữa cậu cùng họ mang thi thể về, kiểm tra một chút nồng đồ cồn, vượt qua 0.4 thì chắc chắn là chết vì ngộ độc cồn."
Cố Ngụy không động dù chỉ là một sợi lông mày "Nghĩa là tôi có thể toàn quyền xử lý?"
"Tôi nhắc cậu trước, không được phẫu thuật trước khi có sự đồng ý của người nhà. Nếu chưa có bằng chứng chứng minh đây là một vụ mưu sát thì cũng không cần phải làm mấy xét nghiệm đặc biệt, ngân quỹ của bộ phận pháp y có hạn, không cần lãng phí vào mấy vụ án kiểu này." Sử Thắng Lợi chỉ bảo xong, lại nói "Mai tôi phải họp trên tỉnh, tôi sẽ nói với chủ nhiệm Từ là giao vụ này cho cậu, cậu cứ từ từ mà xử lý, cậu mới chuyển đến nóng lòng muốn lập công tôi rất hiểu, nhưng dục tốc bất đạt, trước mắt cố gắng tránh đừng để xảy ra sai sót." Hắn quay đầu, nhìn sang Phương Cẩm Tú, nở một nụ cười thân thiện hòa nhã "Cẩm Tú, có muốn đi cùng xe với anh không, anh đưa em về?"
Cô gái mỉm cười bối rối "Không cần đâu thầy Sử, em đi cùng xe của Cục cũng được."
Có lẽ vì ở đây có quá nhiều người, Sử Thắng Lợi không tiện miễn cưỡng cô, đành phải cởi bỏ đồ bảo hộ, tự mình lái xe rời đi trước.
Trần Vũ chẳng có thời gian để ý đến Sử Thắng Lợi, thậm chí còn quên cả thi thể đang nằm dưới đất, cậu vốn chẳng phải một cảnh sát ưu tú, điều này thì Trần Vũ tự có thể đánh giá. Sự chú ý của cậu đang dồn cả trên người Cố Ngụy, đôi mắt đó nói cho cậu biết Cố Ngụy chẳng còn nhớ cậu là ai, nhưng Trần Vũ vẫn thấy không cam lòng, cậu muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng câu hỏi ra đến miệng lại thành "Tại sao lúc nãy... anh lại nhắc đến cây thông?"
"Trên tay áo phải của anh ta có dính một thứ, giống như phấn hoa thông." Cố Ngụy nói, "Nhưng cụ thể là phấn gì thì phải chờ hóa nghiệm mới biết."
"Trên tay áo?"
"Ừ" Cố Ngụy giơ cánh tay chỉ chỉ minh họa "Mặt trong của cánh tay"
"Cho dù gần đây thực sự có cây thông, thì làm cách nào phấn hoa thông có thể dính lên tay áo anh ta?" Trần Vũ cười nói "Chẳng lẽ anh ta ôm cây thông?"
"Hoặc cũng có thể là ôm một người trên người có dính phấn hoa." Cố Ngụy cởi bỏ đồ bảo hộ, để lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, nói "Tôi đã xong việc ở đây rồi, giờ cần một người theo tôi về Trung tâm, quan sát quá trình kiểm định."
Theo quy định của Bộ pháp y, quá trình giải phẫu thi thể hoặc lấy mẫu kiểm định cần phải có ít nhất hai nhân viên chấp pháp có mặt, có thể là hai vị pháp y hoặc cũng có thể là pháp y và cảnh sát hình sự phối hợp hoàn thành. Cảnh sát hình sự giúp pháp y hiểu rõ hơn bối cảnh vụ án, trọng điểm trinh sát để công việc giám định được tiến hành đúng mục đích, đồng thời cảnh sát hình sự cũng muốn có được xem được kết quả giám định sớm nhất, vì vậy thông thường đều là hình thức phối hợp thứ hai. Chỉ có điều, một số vụ án hiện trường giải phẫu thường quá... kí©h thí©ɧ, cho dù là cảnh sát hình sự với thâm niên công tác nhiều năm thì cũng không muốn đến, những lúc như vậy đàng phải là hai pháp y phối hợp hoàn thành báo cáo giải phẫu.
Vụ án trước mắt, có lẽ không cần giải phẫu, Phương Cẩm Tú đương nhiên phải tranh vội "Để em!" Cô giơ cao tay, giống như một học sinh gương mẫu đang tích cực trả lời câu hỏi của giáo viên, "Sư huynh lần trước đi rồi, lần này đến lượt em!"
Trần Vũ nắm cánh tay cô ấn xuống, nghiêm mặt nói "Em về đi, lần này anh đi thay em, nhớ là em nợ anh một bữa cơm."
"Ai cần anh thay, em đi được..."
"Con gái con lứa, đêm hôm không về đi ngủ cho xinh tăng ca làm gì?" Trần Vũ bày ra bộ dạng xót xa của một người cha "Mau về đi ngủ, mấy chuyện vất vả như thế này cứ để đàn ông lo"
Phương Cẩm Tú đang định cãi lại thì Cố Ngụy đã lên tiếng "Vậy phiền cảnh sát Trần đi với tôi nhé."
Trần Vũ mừng thầm trong bụng, lúc này cậu đang mặc thường phục, trên ngực cũng không đeo bảng tên mà Cố Ngụy vẫn nhớ cậu họ Trần, chắc chắn anh ấy vẫn còn có chút ấn tượng. Dù sao năm đó cậu cũng là hot boy của trường, nhan sắc có thể nói là khó lòng quên nổi.
Dưới ánh mắt áp bức của cậu, Phương Cẩm Tú đành phải cúi đầu ủ rũ đi về theo xe của Cục. Nhân viên cẩn thận bỏ thi thể vào túi đựng xác, nâng lên xe, xung quanh không còn chiếc xe nào hết, Trần Vũ hỏi "Xe anh đâu?"
"Tôi không có xe." Cố Ngụy nói "Tôi đi taxi đến đây."
"Ồ, vậy anh có muốn đi moto với tôi không" Trần Vũ hỏi "Hay là anh thích ngồi xe chở xác?"
Cố Ngụy tiến về phía cậu, biểu cảm lạnh nhạt, trống rỗng "Cậu có dư cái mũ bảo hiểm nào không?"
Trần Vũ cố ý phóng thật nhanh, nhưng Cố Ngụy từ đầu đến cuối không hề chạm vào cậu, chỉ lúc dừng đèn đỏ mới vỗ vỗ vai cậu, nhắc nhở nói "Cậu đi quá tốc độ rồi"
"Nếu cần thiết cho việc phá án thì không tính." Trần Vũ quay đầu "Sao anh biết tôi họ Trần?"
"Tôi từng gặp cậu" Cố Ngụy nói
"Ha" Trần Vũ đắc ý nói "Sư huynh quả nhiên không có quên em, năm đó chỉ là sợ em yêu đương ảnh hưởng việc thi đại học nên mới cố ý block em phải không?"
"Hôm qua chúng tôi họp với phân cục Lâm Hải, Giám đốc Trần Trần Quảng Ninh ngồi bên cạnh tôi, tôi nhìn thấy hình cậu trên điện thoại ông ấy."
Trần Vũ "... ..."
"Cậu gọi tôi sư huynh?" Giọng nói Cố Ngụy xuất hiện một tia bối rối "Tôi block nhiều người lắm, không nhớ nổi."
Nếu thực sự có thể mượn được chiếc búa của Thor, Trần Vũ nghĩ, vẫn nên gõ lên cái đầu của mình trước, gõ cho rơi bớt mấy cái ảo tưởng hão huyền, bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ làm một người vô tình, lạnh lùng, ít nói, phong lưu, tiêu sái, từ chối gặm xương, không chơi ném đĩa.
Nếu còn thích Cố Ngụy, Trần Vũ cậu chính là con cún.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngôn Tình
- Không Mục Nát
- Chương 1: Tôi Từng Gặp Cậu