Chương 1: Sự Trả Thù

"Khác biệt giữa đồ tể và bác sĩ phẫu thuật nằm ở sự chính xác"

-Trọng Lưu -

*1/2/2025

Mùi hôi thối từ cống rãnh, tanh tưởi của máu tươi pha lẫn cái mùi ngang ngang khó tả của đất ẩm ướt cứ thế xộc thẳng lên mũi, thúc vào trí não mơ hồ của Nguyên An. Khoang miệng cô gái bất giác đắng ngắt lại, tưởng chừng như muốn nôn hết tất thảy những thứ nằm trong dạ dày ra bên ngoài. Nhưng nào có được, đã hơn một ngày nay cô chưa ăn uống gì, không phải kẻ bắt cóc không cho cô ăn, mà là Nguyên An không chịu mở miệng tiếp nhận. Nguyên An vừa sợ hãi lại vừa ghê tởm, khinh bỉ những việc làm bẩn thỉu của "kẻ súc vật" kia đối xử với cô.

Nhục nhã... đau đớn...

Nằm bất động dưới sàn bê tông ẩm ướt. Nguyên An thở hắt ra từng đoạn mệt nhọc, khó khăn. Đôi mắt nhòe nước cứ thế mơ hồ nhìn lên trần nhà xám xịt, chẳng chịt mạng nhện. Và rồi, thứ ánh sáng màu vàng chói gắt gỏng từ chiếc bóng đèn dãy tóc lửng lơ trên xà ngang kia chẳng giúp tâm hồn cô bình ổn lại, nó chỉ càng làm cho lòng ngực nhỏ bé ấy thêm quặn thắt, đớn đau. Tầm váy trắng mỏng manh màu vàng chói gắt gỏng từ chiếc bóng đèn dây tóc lửng lơ trên xà ngang kia chẳng giúp tâm hồn có bình ổn lại nó chỉ càng làm cho l*иg ngực nhỏ bé ấy thêm quặn thắt, đớn đau. Tầm váy trắng mỏng manh trên người của Nguyên An đã không còn nguyên vẹn từ bao giờ, nó rách nát đến thảm thương khắp nơi lắm đóm vết bùn đất bẩn thỉu cùng... vết máu còn tươi mới.

Từng cơn đau từ vùng bụng dưới quận lên dày vỏ cơ thể. Chúng ngấu nghiên, cấu xé từng đoạn tâm trí trỗng rỗng, khiến cô gái đáng thương nằm kia dù có mệt mỏi, thống khổ đến mấy cũng phải oằn người mà chống chịu. Trong vô thức ngày một đắm chìm sâu nổi tuyệt vọng, những ngón tay thuôn dài, gầy gỏ của Nguyên An bất giác run rẩy lần mò tìm kiếm thứ gì đó quan trọng. Cô cố gắng túm chặt lấy phía dưới mình, đau xót rồi nắc nghẹn bị thương, nơi cổ họng khô rất không ngừng phát ra những tiếng rẽn hữ hử yêu ớt đầy thê lương, tuyệt vọng.

Mặt sàn bê tông ẩm ướt nơi Nguyên An đang nằm lên, một vệt máu đỏ thảm rỉ ra, loang lỗ càng lúc càng nhiều. Nó dính xuống nền đày đất cát nhớp nháp, hoà chung cùng vũng nước bẩn lênh láng. thoáng chốc đã thấm ướt đẫm vạt váy trắng của cô nàng bằng thứ màu trộn kỳ quặc. Lúc này, gã đàn ông ngồi đối diện mặt mày cũng ủ rũ không kém, gã vắt vẻo trên mấy chiếc bình nhựa xếp chồng lên nhau, cau có quan sát từng hành động nhỏ nhất của Nguyên An. Đến khi thấy vệt máu dưới chân người phụ nữ xấu số, hẳn không kim thêm được nữa, bắt đầu nhãn nhó, cửa miệng không ngừng gào thét chửi rủa :

-Mẹ kiếp, con đàn bà bẩn thỉu !"

Gã nói rồi tức giận nhỏ toẹt một bãi nước miếng xuống người Nguyên An, xong còn lấy mũi chân ăn mạnh xuống bàn tay gầy guộc đang ôm chặt chiếc bụng phẳng lì kia.

"Tin tưởng mày đúng là điều ngu xuẩn nhất của cuộc đời tao. Súc sinh này của ai, nói. "



Cứ sau từng câu chửi thì gã đàn ông lại quất thắt lưng vào người phụ nữ đang nằm co quắp. Từng nhát, từng nhát roi vun vυ"t rạch rách không khí, rỗi thô bạo dập xuống mạnh đến mức bỏng da cháy thịt. Nguyên An lòng đầy chua chát nhưng chẳng còn nước mắt để có thể khóc tiếp. Cái đau xé thịt, xé tâm can lan khắp mọi ngóc ngách cơ thể, và cứ thể nó nhẫn chìm nốt toàn bộ tâm trí yếu mềm còn sót lại xuống gần với cánh cửa địa ngục. Người Nguyên An rung lên từng chập, cặp môi khô rang vì mắt nước lắp bắp, run run cầu xin, cô nói chẳng thành tiếng:

“X. xin anh... còn con.."

“Con? Con của ai đến mày còn chẳng biết, vậy mà dám mở mồm ra van xin tạo. Thối nát! Lãng loàn... Cái thả mày đáng bị băm vằm ra vứt cho chó nó ăn!"

Lúc bấy giờ, sự tức giận của gã đàn ông kia đã lên tới đỉnh điểm. Hắn nhào tới người Nguyên An như thế một con thủ đôi khát, hung tợn vỏ lẫy miếng mỗi. Bàn tay thô kệch nắm chặt lấy mở tóc của cô nàng, mạnh bạo giật ngược về phía sau, tận sâu trong cổ họng không ngừng rít lên tiếng ghê rợn, kinh tom.

Chưa thỏa mãn với vẻ đau khổ ấy, một tay gã siết chặt lấy chiếc thắt lưng da đã trông vào cổ Nguyên An, một tay co lại, tạo thành những nắm đẫm thô bạo. Mặc cho cộ nàng không ngừng giãy giụa, gã bất chấp thúc liên hồi vào vùng bụng phẳng lì, hòng gϊếŧ chết sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp đang trú ngụ nơi đó.

Trong căn hầm cũ nát, kín mít, khoảnh khắc những tia sáng yếu ớt cố gắng gượng tranh giành với bóng tối mịt mờ đang nhanh chóng chiếm lấy, đó chẳng khác nào minh chứng cho sự sống đang dần yếu thế. Bức tranh số phận của Nguyên An đã hoàn thiện đường nét cuối cùng - tăm tối và bé tắc.

Nguyên An đăng thương nắc nghẹn lên từng hỏi không ra tiếng, những ngón tay vẫn cố gắng gượng cào xé vào mặt đất lạnh lẽo đến bật máu, nhưng tất cả cũng chìm dần vào màu xám xịt của tuyệt vọng, mơ hồ

Ở đâu đó, đóa tử đinh hương trái mùa cuối cùng cũng đã nở rộ, hương thơm dịu mát đặc biệt, xen lẫn chút dư vị cay, ngọt lạ làm thoang thoảng trong cơn gió đầu hạ. Những bông hoa thật xinh đẹp làm sao, chúng len lỏi vào từng ngóc ngách, kẽ nhỏ, rồi chầm chậm hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi, ấm nóng quen thuộc.

Chết... chưa phải kết thúc, nó chỉ là khởi nguồn của tội lỗi vấy bẩn - Sự trả thù

" Mẹ ơi, con sắp cho tất cả những đứa mẹ ghét xuống địa ngục hết rồi..... "