Chương 1: Dẫn đàn ông lên sống, gϊếŧ cả đôi

Trên một hòn đảo xinh đẹp, tại Anh.

“Đồ ngốc kia! Đến đâu rồi? Có đánh tiếp hay không? Hay để ghi tiếp 30 triệu tiền nợ?”

Thời Noãn ngước mắt liếc xéo Dụng Dương, sau lại cụp mắt, nhìn bộ bài tây trong tay, vẫn còn xum xuê lá bài, đăm chiêu suy nghĩ.

Đừng nói ván này, hầu như ván nào cô cũng bị Dụng Dương ghi sổ.

Ván đầu là mạt chược, mạt chược rất khó hiểu, Thời Noãn hết cách, đành phải nhận thua, kết quả bị hắn ghi nợ 300 triệu.

Trò tiếp theo là xúc xắc, Thời Noãn càng không có kinh nghiệm, rất nhanh cô bé lại nợ hắn 200 triệu.

Hiện tại, không cần nói cũng biết Thời Noãn lại thua trước con cáo già Dụng Dương, và chồng nợ tiếp 260 triệu.

Từ đầu đến cuối, trò nào Dụng Dương cũng giỏi, hắn chính xác là đang lùa gà Thời Noãn, rồi cầm giấy đến đòi nợ Quý Hoàn.

“Nhanh lên!” Người đàn ông lên tiếng thúc giục.

Yên Chi tặc lưỡi, hai tay bế con trai, nhấc chân phải đá hắn, “Đừng ấu trĩ nữa, bản thân anh bao nhiêu tuổi? Còn đi ăn hϊếp một cô bé? Mau qua đây thay tã cho con trai.”

Thấy không thể chơi tiếp, Thời Noãn liền ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Yên Chi, xong quay sang nhìn hắn, một suy nghĩ bẩn thỉu tự dưng xông vào não nhỏ.

“Ê ê... Con nhỏ ngốc này! Dừng tay mau! Dám chơi ông đây à?”

Chờ hắn xung thiên xong, thì Thời Noãn đã máu liều nhiều hơn máu não, nhanh tay trộn bài búa lua xua.

Cuối cùng, ván bài khó nhằn cũng được Thời Noãn giải quyết triệt để.

Vừa hay Quý Hoàn cùng Max, lại mở cửa bước vào, trông thấy một màn này, cả hai liền không hiểu chuyện gì.

Thời Noãn lại không nói chuyện, cô chỉ đứng tại chỗ cắn ngón tay, cười cười chiến thắng.

Gã này rõ quá đáng! Đã ghi nợ còn bắt cô dán giấy lên mặt.

Khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, thoáng chốc đã bị hắn dán đầy như bảng thông báo.

Dụng Dương tức muốn hộc máu, nhưng nhìn thấy kho bạc Quý Hoàn, hắn đành nhịn nhục.

“Chờ đấy! Ông đây cộng tiếp thành 290 triệu, thêm 10 triệu tiền trông trẻ một giờ, và 100 triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tổng 900 triệu.”

Thời Noãn: “...”

Yên Chi chau mày: “...”

“Gã kia! Có ngon trả 1 tỷ đây.” Dụng Dương đập tờ giấy lên bàn, hất cằm nhìn Quý Hoàn.

Người đàn ông hờ hững, trực tiếp ôm Thời Noãn đến ghế sô pha, ngồi xuống.

“Hoàn! Khi nào về nước?” Người đàn ông mắt xanh tóc nâu đi đến trước tủ rượu, nhân tiện hỏi.

Quý Hoàn đưa tay gỡ mấy tờ giấy hình chữ nhật dài, dán trên mặt Thời Noãn, đáp ngắn, “Mai.”

Dù sao chuyện của Thời Noãn cũng đã xong, trước mắt xem như mọi chuyện đều ổn thoả.

Những ký ức không nên nhớ, hắn đã thanh lý sạch sẽ.

“Trước khi về quyết toán nợ cái đã.” Dụng Dương quyết theo đến cùng, hắn đẩy tờ “giấy trắng mực đen” qua cho Quý Hoàn.

“Bao nhiêu?”

“1 tỷ.”

Ánh mắt Quý Hoàn không đổi, hắn cũng không vội lên tiếng, đuôi lông mày độc ác nhướn lên nhìn Thời Noãn.

Thời Noãn nhanh chóng cúi thấp đầu.

Hai gã này rõ ức hϊếp người mà!

“Ừm! Tôi cho cậu 3 ngày, làm Miên gia không còn chỗ đứng tại Mỹ, sau quay về gặp tôi, hòn đảo ở Brazil là của cậu.” Quý Hoàn an nhiên nói.

Đúng là hào phóng!

Nghe đến hòn đảo bản thân mong ngóng lâu ngày, hai mắt Dụng Dương sáng rực lên, hắn không khỏi phấn khích ra mặt, “Tôi thấy phải triệt cả trong nước nữa, nếu được thì hòn đảo bên Scotland, có phải cũng nên...”

Đảo Scotland?! Hai tai người đàn ông tóc nâu vểnh cao lên, tức tốc nhào đến ngồi đối diện Quý Hoàn, “Không ấy! Hoàn, hay vụ trong nước để tôi, tôi có kinh nghiệm làm chuyện xấu hơn.”

“Này Max! Ông đây làm chuyện xấu nhiều hơn cậu, thâm niên hơn mấy chục năm rồi.” Dụng Dương cao giọng nói với người đàn ông tóc nâu.

Yên Chi: “...” Không biết xấu hổ!

“Không cho! Noãn Noãn còn chưa có hòn đảo nào mà?” Thời Noãn phân thua, khó chịu nạt nộ Dụng Dương xong, cô bé quay sang xin xỏ Quý Hoàn một hòn đảo.

Tâm tình hắn phức tạp, vừa ôm cô đứng dậy về phòng, vừa mỉa móc nói, “Em cần đảo làm gì? Dám dẫn đàn ông lên sống, tôi gϊếŧ cả đôi.”

Thời Noãn lập tức im bặt, hèn nhát nép vào l*иg ngực hắn, bàn tay chốc chốc lại vuốt ve cái bụng bầu nhát gừng.

Từ lúc trở về bình thường, Thời Noãn cả ngày cứ lạnh nhạt với hắn, mặt mày không vui.

Mặc dù cô bé không nói, nhưng Quý Hoàn biết, cô đang giận, hiểu lầm hết vụ Miên Y vô cớ vào phòng hắn, rồi đến những lời thêu dệt của cô ta.

Với tính cách hẹp hòi của hắn, Miên Y đừng hòng được sống yên!