Chương 38: Huấn luyện

Editor: Giang còi

Betor: mèomỡ



Giữa những dãy nhà cũ, tòa nhà mới xây của những người có dị năng trông cực kỳ nổi bật. Lại một lần nữa bước vào tòa nhà đã từng lưu giữ cả những kỉ niệm đẹp lẫn kí ức không vui này, tâm tình của Lục Chân Nghi vừa phức tạp vừa có chút mong đợi, khác hẳn Ngô Tĩnh San bên cạnh đang vô cùng hăm hở. Cảm giác này, có chút giống như khi còn đi học, các cô được chọn đi thi Olympic toán.

Khó trách những người có dị năng sẽ có cảm giác mình ưu việt hơn người khác, thật sự rất khó tránh khỏi.

Có điều nếu chỉ vì vậy mà nghĩ rằng những người bình thường sẽ bị đào thải, thì thật sự là…

Buổi sáng hai người bọn họ đi nhận đồng phục, đều là đồ thể thao sọc xám được làm gấp gáp cho nên đến trễ hơn một chút so với mọi người, lúc đi đến tầng hai, bên trong đã bắt đầu tiết học.

Lúc trước Tần Thẩm đã giới thiệu ngắn gọn các hạng mục hàng ngày của đội Dị Thường cho hai cô, những người ở đây trước khi có dị năng ngoại trừ quân nhân thì phần lớn là người bình thường, chưa từng tham gia huấn luyện chiến đấu. Cho nên mỗi buổi sáng không có nhiệm vụ, bọn họ đều học về kĩ năng chiến đấu và sinh tồn. Vào mỗi buổi chiều, các dị năng khác hệ sẽ được tách ra, được nhận sự huấn luyện riêng cho mỗi hệ dị năng. Sắp xếp như vậy rất hợp lý.

Điều duy nhất bất hợp lý là bộ môn giáo dục tư tưởng, mỗi ngày một tiết, trừ khi phải đi làm nhiệm vụ.

Quả nhiên là bất cứ lúc nào cũng không quên giáo dục tư tưởng.

Tiết đầu tiên mỗi buổi sáng chính là môn học này, kéo dài 40 phút, đứng lớp là một vị chính ủy quân đội, rất am hiểu và có trách nhiệm với công việc. Tuy là bụng phệ một chút lại hói đầu, nhưng luôn tươi cười ôn hòa thân thiết, ví dụ thực tế trong lúc giảng dạy tuy không phong phú lắm, nhưng nội dung rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vui thì cười giận thì mắng.

Nghe nói địa vị của ông trong quân đội cũng không thấp, sở dĩ nhận đứng lớp giảng dạy cho mọi người, hoàn toàn là vì quân đội hiện giờ rất coi trọng những người có dị năng.

Tiết học này dạy trong giảng đường nhỏ, học chung với đội Siêu Thường, giảng dạy cho hơn 200 người.

Vị giảng viên này họ Phương, đối với tư tưởng của Mao Trạch Đông, lý luận của Đặng Tiểu Bình quả thực là thuộc nằm lòng, nhưng ngoại trừ dạy triết lý, ông cũng sẽ nêu ra vài ví dụ thực tế thích đáng. Nói ngắn gọn, mục đích của môn học là để củng cố lòng trung thành và đồng cảm của nhóm dị năng đối với quân đội, gia tăng tình đoàn kết hai bên, loại bỏ những quan điểm bất đồng của nhóm dị năng.

Khóa học của Phương chính ủy khóa có hiệu quả không tệ, có thể quán triệt tư tưởng một số người, ví dụ như lão Quách chẳng hạn, rất ủng hộ và tâm đắc khóa học giáo dục tư tưởng này. Quan trọng là so với đi lao động hay chiến đấu thì nhàn hơn, hơn nữa cảm thấy người ta nói cũng có lí có lẽ, do đó đối với quân đội cũng tin tưởng hơn, cũng cảm giác được hiện giờ mình thực sự là một quân nhân.

Đương nhiên, đối với người trẻ tuổi, giống cô gái trẻ kia tự cho rằng mình là người được chọn, thì rất coi thường khóa học như vậy.

Hiển nhiên, Tần Thẩm cũng không thích chương trình học này. Nhưng anh là đội trưởng, không thể giống mấy cô nhóc cậu nhóc vào lớp liền ngủ hoặc nói chuyện riêng. Thế nên bình thường khi tới lớp anh chỉ lặng lẽ tu luyện dị năng một mình.

Có điều hôm nay anh không thể nhắm mắt tu luyện.

Bởi vì Lục Chân Nghi sẽ đến.

Lục Chân Nghi cùng Ngô Tĩnh San từ ngoài cửa chính bước vào, thật ra là định bụng lén vào như lúc học đại học, nhưng khổ nỗi cửa sau không mở, lúc đi vào phương chính ủy liền ngừng giảng bài, ôn hòa nhìn các cô.

Nên làm gì bây giờ?

Chẳng lẽ phải nói “Báo cáo”?

Thật là ngốc chết đi được.

Cuối cùng vẫn là Lục Chân Nghi khẽ cười gật gật đầu: “Xin lỗi thầy, đã cắt ngang bài giảng của thầy.”

Phương chính ủy rất dễ tính, cũng khẽ cười gật gật đầu: “Học viên mới đúng không? Thuộc đội nào?”

Ngô Tĩnh San nói: “Đội Dị Thường!”

Phương chính ủy nhìn Tần Thẩm: “Đội trưởng Tần giới thiệu cho mọi người một chút đi?”

Tần Thẩm đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói: “Hôm nay có thành viên mới trình diện, Ngô Tĩnh San dị năng hệ hỏa; Lục Chân Nghi, dị năng hệ tinh thần. Hi vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ, phối hợp chặt chẽ.”

Lục Chân Nghi và Ngô Tĩnh San nhận được rất nhiều ánh mắt, có nhàn nhạt, có tò mò, có hứng thú, có thờ ơ, đương nhiên, cũng có căm ghét.

Cái này chủ yếu là nhằm vào Lục Chân Nghi.

Xem ra cũng không chỉ có một hai người phụ nữ âm thầm thèm nhỏ dãi Tần Thẩm thôi đâu. Một vài người ngồi phía trước cũng nhỏ giọng bàn tán, chủ yếu là do dị năng hệ tinh thần của Lục Chân Nghi rất hiếm gặp.

Tần Thẩm sắp xếp Lục Chân Nghi ngồi cạnh anh.

Ngô Tĩnh San đương nhiên cũng đi theo.

Khi các cô đi ngang qua mọi người để vào chỗ ngồi, có không ít ánh mắt nhìn theo, trong đó có một ánh mắt thật sự rất căm phẫn. Lục Chân Nghi liếc mắt qua, quả nhiên là cô gái trẻ kia, cô ta ngang nhiên nhìn chằm chằm cô một cách hung tợn.

Lục Chân Nghi nhìn cô ta cười cười.

Lục Chân Nghi ngồi xuống bên Tần Thẩm, Ngô Tĩnh San ngồi bên cạnh cô, Phương chính ủy tiếp tục giảng bài.

Khi các cô đến tiết học đã được 30 phút, cho nên, rất nhanh sẽ đến giờ tan lớp.

Sau đó sẽ phải đi tập luyện. Cái này đối với Lục Chân Nghi và Ngô Tĩnh San chính là ác mộng…

Ngày trước khi Lục Chân Nghi còn đi học, thành tích môn thể dục chỉ trung bình, không quá kém cũng không nổi bật, ngoại trừ bơi lội thì còn lại cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hơn nữa từ sau khi đi làm cũng không thích đi tập gym. Mãi cho đến khi quen Tần Thẩm, Tần Thẩm liền bắt cô phải đi tập thể hình cùng anh. Chạy bộ, thậm chí học một ít kĩ năng phòng vệ dành cho phái nữ chứ không phải là khiêu vũ thể thao hay yoga, pilates… Lục Chân Nghi từng vì thế mà phản đối anh, cho rằng đàn ông không hiểu nhu cầu của phái nữ. Lại cảm thấy anh ích kỷ ngây thơ, dẫn mình theo để có người đi cùng cho đỡ chán.

Bây giờ cô mới nhận ra, Tần Thẩm là chuẩn bị cho tận thế.

Sau khi Lục Chân Nghi trải qua huấn luyện đặc biệt lúc trước thì luôn duy trì thói quen tới phòng tập thể hình, cho nên chạy hai km là chuyện nhỏ. Ngô Tĩnh San lúc còn đi học môn thể dục tốt hơn cô, nhưng sau đó bận rộn công việc, không có thời gian rèn luyện, chỉ thỉnh thoảng ra sân đánh tennis, bây giờ còn không bằng cô. Hai người được lợi ở chỗ đã ăn thịt Tinh Tinh, thịt Tinh Tinh làm tốc độ tăng lên khá nhiều, nhưng đối với sức bền lại chỉ tăng đôi chút.

Bài huấn luyện cơ bản số một là chạy bộ mười km, mỗi ngày đều phải chạy.

Bài huấn luyện này nam nữ tách ra, dù sao thể lực nam nữ cũng không thể giống nhau.

Bây giờ đối với nhóm nam dị năng mà nói mười km quả thực tương đối nhẹ nhàng, không nói đến dị năng hệ tốc độ hay dị năng hệ sức mạnh, cho dù là nhóm dị năng của đội Dị Thường thì khi có dị năng sức dẻo dai cũng đã tăng lên rồi.

Nữ dị năng về thể lực vẫn yếu hơn nhóm nam, nhưng nhờ bản thân đã mạnh hơn cộng với quá trình rèn luyện một tháng vừa qua nên mười km vẫn có thể chạy được.

Lục Chân Nghi và Ngô Tĩnh San chưa bao giờ chạy xa như vậy.

Chạy được 6km, Ngô Tĩnh San dừng lại, hai tay chống trên đầu gối, thở như trâu: “Không… Không… Mình không chạy được nữa… Chân Nghi cậu chạy trước đi…” Cô ấy xua tay.

Thật ra Lục Chân Nghi cũng không tốt hơn cô ấy là bao, cũng cực kì mệt, ngực giống như muốn nổ tung, hai chân giống như đeo đá.

Nữ dị năng của hai đội cộng lại cũng hơn 40 người, có nhóm chạy qua bên cạnh nhìn các cô với vẻ xem thường. Cô gái trẻ kia liền bật cười nói: “Cô chạy hết nổi rồi à?” Trên trán cô ta cũng đầy mồ hôi, nhưng nhìn chưa tới mức không chạy nổi, thậm chí còn có vẻ trẻ trung bừng bừng sức sống.

Lúc này Lục Chân Nghi thật ra cũng không ghét cô ta.

Quả nhiên, thực lực không phải nhờ may mắn mà có được.

Cô gái trẻ kia dù ngu ngốc, dù thiếu giáo dục, dù thế giới quan méo mó, nhưng người ta cũng có thể chạy được mười km!

Lục Chân Nghi đưa tay kéo Ngô Tĩnh San, cắn răng nói: “Tĩnh San, ai mà chẳng nhờ… Rèn luyện mới có? Chúng ta dù đi bộ cũng phải đi hết mười km này!”

Cuối cùng… Không cần nói quá trình thảm thiết thế, cố gắng thế nào, tóm lại cuối cùng Lục Chân Nghi và Ngô Tĩnh San cũng đều lết được về đích, đương nhiên là hai người về bét.

Một người phụ nữ có dị năng hơn bốn mươi tuổi đã từng làm nhân viên bán hàng lau mồ hôi rồi nói với các cô, “Không tồi, những thành viên mới đều như vậy, chỉ cần tập luyện nhiều sẽ quen thôi.”

Tần Thẩm không sợ người khác nhìn, khi anh vừa chạy xong liền lấy khăn lông và bình nước từ trong không gian ra, chờ Lục Chân Nghi chạy xong liền nhanh chóng đỡ lấy cô, lau mồ hôi cho cô, đút cô uống nước, vuốt lưng cho cô.

Ngô Tĩnh San tuy rằng cảm thấy mệt sắp chết, vẫn phải thở phì phò nói: “Ấy ấy… Anh đang… Kéo thù hận đấy à? Buồn nôn… Đừng… Kí©h thí©ɧ… Nhiều người như vậy chứ…”

Tần Thẩm khinh thường liếc nhìn cô ấy: “Mệt thì nói ít đi, nếu là tiểu Võ nhà cô thì chắc không chê buồn nôn đâu.”

Cũng có những người thân với Tần Thẩm đến trêu chọc anh.

Đương nhiên cũng không thiếu những ánh mắt thù hằn dành cho Lục Chân Nghi.

Kế tiếp là môn cận chiến, huấn luyện viên là bộ đội đặc chủng. Dạy các nữ dị năng là giáo viên nữ, khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, xinh đẹp cao ráo, nghiêm khắc không khác gì huấn luyện viên nam, giọng nói rất to, quát mắng mọi người không chút khách khí.

Đáng tiếc là không có dị năng.

Nữ huấn luyện viên họ Đào, có thể thấy nhóm nam dị năng nhìn lén cô ấy không ít.

Nữ dị năng có người khâm phục, cũng có người đối địch cô ấy, nhưng cho dù là đối địch cũng không dám thể hiện ra ngoài.

Cô gái trẻ khıêυ khí©h Lục Chân Nghi (đến nay vẫn không biết tên gì) là một trong số những người ghét huấn luyện viên nhất, tập vài cái liền chán nản, nước mắt lưng tròng, nhưng cũng không dám ý kiến gì.

Đến phiên Lục Chân Nghi, Lục Chân Nghi vốn định khách sáo vài câu, tỏ vẻ lần đầu gặp mặt, hạ thủ lưu tình. Lục Chân Nghi luôn luôn dễ gây thiện cảm đối với phái nữ, cho dù là vị huấn luyện nghiêm khắc này cô cũng không cảm thấy người ta sẽ không thích mình. Nhưng vừa mỉm cười một cái định mở miệng, nữ huấn luyện viên dáng người cao gầy, có chút cơ bắp, làn da rám nắng nhưng xinh đẹp, cột tóc đuôi ngựa kia liền tỏ vẻ không kiên nhẫn, nheo mắt nhìn cô.

Lục Chân Nghi sửng sốt, liền không nói gì nữa, làm động tác mời giảng viên mà một học viên ngoan ngoãn lễ phép nên có.

Kết quả bị vật một phát đo ván trên đệm.

Đau quá!

Mặc dù có đệm mềm, nhưng lưng đau như muốn gãy, cô muốn bò dậy nhưng không nhúc nhích nổi.

Ngô Tĩnh San vừa định lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên, Tần Thẩm vốn luôn chú ý bên này đã bỏ đội của mình chạy đến, vừa đỡ Lục Chân Nghi ngồi dậy, vừa nhìn huấn luyện viên lạnh lùng nói: “Huấn luyện viên Đào, mong cô lưu ý, không nên dùng yêu cầu của đội Siêu Thường cho thành viên đội Dị Thường. Bọn họ rất ít khi cần dùng sức mạnh để đối địch, cái họ cần là kĩ xảo cận chiến vào thời khắc nguy hiểm chứ không phải làm bao cát.”

Huấn luyện viên không hề nhượng bộ, nhìn Tần Thẩm lạnh lùng nói: ” Tôi đã được huấn luyện như thế, cũng sẽ chỉ dùng phương pháp này để huấn luyện học viên, nếu đội trưởng Tần cảm thấy bất mãn, có thể yêu cầu cấp trên đổi người khác!”

Tần Thẩm nhìn Lục Chân Nghi được anh đỡ vẫn không thể đứng dậy nổi, người nhũn ra đến mức gần như phải bế lên, vừa gọi quân y đến kiểm tra vừa lạnh lùng nói: “Tôi sẽ.”

Huấn luyện viên Đào cứng đờ, càng thêm bực tức nhìn Tần Thẩm và Lục Chân Nghi, cười lạnh một tiếng, “Loại phụ nữ mảnh mai yếu đuối như vậy thì huấn luyện cái gì? Anh muốn yêu thương thì giữ trong nhà, tự mình yêu thương thế nào cũng được, chẳng lẽ còn muốn những người khác cũng phải chiều chuộng cô ta giống như anh sao?”

Lục Chân Nghi cũng không ngờ mới ngày đầu tiên huấn luyện đã om sòm thành thế này. Cô từ từ bình tĩnh lại, ngăn cản Tần Thẩm chuyện bé xé ra to.

Trường hợp này cũng thật xấu hổ, mặc dù thể lực chưa bao giờ là thế mạnh của cô, ai cũng có thế mạnh của người ấy, thế nên cô cũng không vì sự xem thường của huấn luyện viên mà trở nên tự ti mặc cảm.

Nhưng đây là tận thế, sức mạnh là chỗ dựa lớn nhất, có thể đảm bảo khả năng sống sót, tất cả tiêu chuẩn trước đây đều không còn ý nghĩa gì hết.

Vào lúc này Lục Chân Nghi thật sự hi vọng bản thân mình có sức lực mạnh mẽ, có thể dùng thực lực đập tan sự khinh thường của người khác.

Nhưng nếu dùng dị năng tinh thần đối phó với nữ huấn luyện viên không có dị năng giống như đối phó cô gái trẻ kia, tự cô sẽ hạ thấp chính mình.

“Huấn luyện viên Đào.” Giọng cô không to không nhỏ, nhưng rõ ràng rành mạch: “Không biết vì sao cô lại cho rằng tôi mảnh mai yếu đuối, ở đây cũng không thích hợp để nói những câu như thương yêu chiều chuộng gì đó. Tôi hoàn toàn có khả năng làm giống mọi người, có thể hoàn thành chương trình huấn luyện bình thường.”

Huấn luyện viên cười nhạt một tiếng, căn bản không quan tâm đến cô, xoay người đi luyện tập cùng học viên khác

Nhân viên y tế đến rất nhanh. Nhóm nữ dị năng có nhân viên y tế nữ riêng, vốn là một bác sĩ gây mê, cũng không phải xuất thân từ quân đội, mà là sau tận thế được tuyển làm bác sĩ lâm thời, khoảng ba mươi tuổi. Cô ấy kiểm tra cho Lục Chân Nghi, nhìn mảng lưng bầm tím của cô “Chậc chậc” hai tiếng, “Bị thương không nhẹ đâu, cũng may không ảnh hưởng đến xương cốt, hôm nay không thể tập luyện nữa.” Nói xong đắp cho cô thuốc mỡ giảm sưng giảm nhiệt.

Tần Thẩm đứng dậy, lạnh lùng nói: “Huấn luyện viên Đào, tôi cho rằng cô không thích hợp đảm đương chức vị hiện tại, tôi sẽ báo cáo cho cấp trên.”

***

p/s: Nhân lực quá lợi hại. Trẫm vừa sung sướиɠ vừa đau khổ TvT