Viên Lục Duy nhìn Lục Chân Nghi mỉm cười sửa khéo, thể hiện rõ lập trường, trong lòng cười lạnh, nụ cười trên mặt đương nhiên cũng không dịu dàng nổi nữa, “Ha ha, hiện giờ có rất ít phụ nữ tự lập thích bị gọi theo họ chồng, tôi cứ tưởng rằng cô Lục cũng là tuýp phụ nữ độc lập.”
Lục Chân Nghi cười: “Tùy trường hợp.”
Nói xong không nhìn anh ta nữa, nói chuyện với Lý Lạc Ngọc về những chủ đề Viên Lục Duy không chen vào được, cứ thế cho đến hết bữa cơm.
Lý Lạc Ngọc cô cũng không phải kiểu phụ nữ tâm địa sâu xa đến mức Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc, mà Lục Chân Nghi lại rất hiểu cô ấy, cho nên, cô có thể dễ dàng nhìn ra sự bất an của cô ấy.
Lục Chân Nghi trong lòng thầm than, vội vàng ăn cơm xong, cười cười với Viên Lục Duy, rồi nói với Lý Lạc Ngọc: “Lạc Ngọc, ngày mai gặp nhé, mình đi trước .”
Viên Lục Duy nhìn bóng lưng Lục Chân Nghi bước đi thật nhanh mà vẫn uyển chuyển, dựa lưng vào lưng ghế, cười lạnh một tiếng nói: “Được nể mặt mà không muốn, tôi xem cô có thể ngạo mạn tới khi nào!” Lại thò tay véo eo Lý Lạc Ngọc một cái. Lý Lạc Ngọc đau đến run rẩy. Viên Lục Duy dùng ánh mắt xoi mói nhìn ngực và eo cô, lại đến mặt cô, cau mày nói: “Chung quy cũng gần 30 tuổi rồi, một khi không chăm sóc là thấy khác hẳn mấy cô bé 20.”
Lý Lạc Ngọc từ run rẩy biến thành khuất nhục và phẫn nộ.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Viên Lục Duy dần dâng lên chút hứng thú, đến gần bên tai cô khẽ nói, “Thế nào, không phục à? Nếu không đêm nay cô và Kim Nghê Hồng cùng hầu hạ cho tôi xem xem là da sáng thịt căng hơn… Tưởng rằng tôi thèm cô sao? Chẳng qua là chưa chơi loại như cô nên muốn thử thôi… Cô vẫn nên cố gắng, sớm lừa được vợ Tần Thẩm lên giường tôi thì hơn. Về sau tôi sẽ để hai chị em tốt các cô cùng nhau, như vậy cũng không cần so đo với mấy em trẻ đẹp nữa…” Giọng hắn ta vừa trầm vừa êm ái, người bên ngoài không thể nào tưởng tượng nổi hắn thì thầm vào tai Lý Lạc Ngọc những lời xấu xa như vậy.
Nói xong, hắn khẽ cười, đứng lên.
Viên Lục Duy cười một lát, lại lạnh lùng nói: “Đêm nay chín giờ tới chỗ tôi.” Liền đi.
Lý Lạc Ngọc bị bỏ lại một mình ở nhà ăn. Cô cúi đầu, siết chặt nắm tay, bả vai run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên bàn cơm sần sùi.
Cô nhớ về thời còn học đại học, khi đó cô cảm giác mình như thơ như tranh. Cô từng cùng Lục Chân Nghi thắp nến ngồi trong hành lang, nói từ tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng, đến thơ cổ, đến tiểu thuyết đang nổi hiện giờ. Mùa thu, hai người cùng nhau nhặt lá ép khô làm đánh dấu sách; Tuyết rơi, cùng đi thăm hỏi tăng nhân uyên bác, uống trà giảng thiền.
Khi đó, Lục Chân Nghi là bạn thân và tri âm của cô.
Cô còn nhớ rõ khi đó mình hai mươi tuổi đã nói với Lục Chân Nghi: “Mình chỉ muốn sống đến năm ba mươi lăm tuổi, ba mươi lăm tuổi mình sẽ tự sát.”
Lục Chân Nghi cười cô ngây thơ khác người.
Sau này cô dần trưởng thành, bởi vì có cuộc sống ổn định, chồng yêu thương, vật chất dư dả, cô cảm thấy một người phụ nữ cũng có thể từ từ lộng lẫy mà già đi, cảm thấy mình khi còn trẻ ngây thơ đến buồn cười.
Mấy năm qua cô thật sự rất hạnh phúc, cô cảm thấy mình có thể kết hợp cuộc sống vật chất xa hoa và tinh thần phong nhã, tự cảm thấy cuộc sống của mình đủ để người ta ngưỡng mộ, nhìn bạn cũ đều có cảm giác mình vượt trội.
Nhưng vì sao chỉ trong một đêm tất cả lại thành ra thế này?
Vì sao…
“Vương Uẩn…” Cô thì thào gọi tên chồng, nước mắt rơi như mưa.
Lục Chân Nghi đương nhiên không biết tâm tình của Lý Lạc Ngọc lúc này, cũng không ngờ bạn thân ngày xưa mặt ngoài nhìn như bình thường bên trong lại đang bị tra tấn. Bởi bản thân cô cũng đang khó chịu.
Cô biết, trước giờ mình chỉ là một người thường, cuộc sống của cô không hề liên quan tới giai cấp đặc quyền. Cô cũng không hứng thú với những người đó, cảm thấy họ cách mình thật xa xôi, hoàn toàn có thể xem như họ không tồn tại trên đời này.
Kỳ thật trước đây cô cũng thỉnh thoảng gặp phải mấy người, nhưng đều rất bình thường, cho nên cô cũng đối xử với họ như người bình thường.
Nhưng Viên Lục Duy lại làm cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Anh ta ngạo mạn xúc phạm tôn nghiêm của cô, mặt ngoài khách khí, trong lòng lại rất không tôn trọng.
Lục Chân Nghi đột nhiên có chút lo lắng cho Tần Thẩm.
Tần Thẩm thật sự có thể đối phó được sao?
Một người dù có giỏi đến thế nào đi nữa thì liệu có thể đối đầu được với một người nắm giữ cả quân đội không?
Tại thời bình, trước mặt chúng ta thường tồn tại trăm ngàn con đường, trăm ngàn cách giải quyết.
Nhưng tận thế khiến cho tất cả mọi thứ trở nên cực đoan.
Cô đột nhiên khát khao có được sức mạnh. Sức mạnh đủ để cô đánh bại Viên Lục Duy.
Cả một buổi chiều, cô đều ở nhà tập luyện.
Ngoại trừ dị năng, cô cũng chạy bộ, luyện yoga, thậm chí còn muốn Tần Thẩm dạy cho cô vài chiêu đánh nhau.
Tần Thẩm từng trêu chọc
cô không thể nào học được, nhưng qua một tháng luyện tập, cô cảm giác độ nhịp nhàng và thể lực đều đã tăng lên.
Cô và Tần Thẩm liên tục nướng thịt Tinh Tinh làm bữa khuya, tuy rằng mùi vị rất kinh khủng, nhưng tốc độ của hai người quả thật đã tăng không ít.
Chạng vạng Tần Thẩm gọi điện thoại nói anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm nay không thể về ăn cơm cùng cô.
Cô đành phải tới nhà ăn ăn.
Sợ gặp lại Viên Lục Duy và Lý Lạc Ngọc, cô cố ý đi muộn, kết quả lại thấy Thẩm Hoành Hoan và bạn gái anh ta ở cửa nhà ăn.
Hai người dường như đang cãi nhau.
Thẩm Hoành Hoan nói: “Không được, em phải ăn hết phần của mình ngay tại đây, anh không muốn nhìn thấy em lại nhịn đói chia thức ăn cho bạn học nữa.”
Thư Thiến hai mắt rưng rưng, vẻ mặt đau buồn: “Vậy bọn họ… Bọn họ sẽ chết đói mất?”
Thẩm Hoành Hoan dịu giọng: “Bọn họ có phần của bọn họ, huống chi có tay có chân, ai cũng phải dựa sự cố gắng của chính bản thân. Ở tình trạng hiện nay, em không giúp được người khác đâu.”
Thư Thiến càng tức giận: “Ý anh muốn nói là em dựa vào anh, không phải sự cố gắng của bản thân, đúng không?”
Thẩm Hoành Hoan dịu dàng dỗ: “Anh không có ý đó, là anh xót em…” Ngẩng đầu nhìn thấy Lục Chân Nghi, lúng túng cười.
Lục Chân Nghi cũng xấu hổ.
Thư Thiến khẽ gọi: “Chị Lục.” Lại nhìn phía sau cô một cái: “Một mình chị tới sao?”
Lục Chân Nghi cười: “Đúng vậy.” Lại nhìn bọn họ: “Người yêu đừng nên cãi nhau, những lúc như thế này phải càng chăm sóc nhau mới đúng.”
Hai người cũng đỏ mặt, dạ dạ vâng vâng.
Lục Chân Nghi ngẫm lại nói tiếp: “Đúng rồi, Hoan Tử, Tĩnh San nhờ tôi chuyển lời với anh là khi nào cần phòng thì cứ nói, cô ấy đã thu dọn xong hết rồi, chỉ cần anh cần bọn họ sẽ trả phòng cho anh.”
Thẩm Hoành Hoan đỏ mặt, liếc trộm Thư Thiến, lắp bắp nói: “Không, không cần, tạm thời không cần dùng…”
Thư Thiến cũng đỏ mặt, rõ ràng không vui.
Lục Chân Nghi âm thầm lắc đầu, đi vào nhà ăn. Bữa tối là thịt hầm cải và khoai tây xắt sợi chua cay.
Ăn xong cô vội vàng trở về, định tiếp tục rèn luyện dị năng, nhưng hôm nay hình như là ngày đen đủi của cô, chưa về tới phòng đã bị chặn lại.
Người chặn cô lại là một cô gái.
Cô gái này tầm mười bảy mười tám tuổi, mặc áo khoác màu trắng, bên trong mặc váy màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, dáng người mềm mại.
Có lẽ ngũ quan không xuất chúng, nhưng vẻ rực rỡ chỉ tuổi trẻ mới có.
Mắt cô ấy đen láy lấp lánh, giống như nước suối.
“Chào cô. ” Cô
gái khẽ cười, nhẹ nhàng nói.
Lục Chân Nghi nhìn liếc qua, không hề biết là gọi mình.
Thiếu nữ nhẹ nhàng đi lên mấy bước, thậm chí không ai thấy rõ cô ta đi thế nào đã thấy cô ta chặn trước mặt Lục Chân Nghi, nụ cười vẫn chân thành ngọt ngào: “Cô à, xin hỏi cô là vợ đội trưởng Tần sao?”
Lục Chân Nghi hơi kinh ngạc, sau đó chợt hiểu ra.
Đây là khiêu chiến trắng trợn.
Cô đứng lại, mỉm cười, không nói gì.
Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, cười một cái nói, “Cháu nghe nói vợ đội trưởng Tần hơn tuổi anh ấy, hơn nữa còn không có dị năng, quả nhiên không tìm nhầm.”
Cô ta lấy từ phía sau ra một cái áo màu đen, vẫn cười ngọt ngào nói: “Đây là của đội trưởng Tần mấy hôm trước cởi ra lúc tập luyện, cháu đã giặt cho anh ấy rồi.”
Lục Chân Nghi nhận lấy, không hề nhìn, cũng mỉm cười nói: “Không ngờ hiện giờ vẫn còn bạn nhỏ lấy giúp người làm niềm vui như cháu, ngày mai cô sẽ bảo chú Tần cảm ơn cháu.”
***
p.s:
Há há há… Tiểu 3 lên sàn rồi kìa =)))))))) đánh bay trong 1 nốt nhạc :))