Một ngày mùa đông lạnh giá.
Cậu nhóc bé nhỏ đang khóc thút thít, vừa ôm bạn mình vừa nói.
SY: -Won...wonwoo. Cậu đi rồi không được quên tớ đâu đó.
Wonwoo và Soonyoung khi ấy mới 8 tuổi. Wonwoo cùng với người mẹ đơn thân của mình chuyển tới đây cũng được hơn 2 năm. Ban đầu cậu nhóc Wonwoo còn ngại ngùng lắm khi mới chuyển về mà Soonyoung lại cứ cả ngày bám lấy cậu nhóc ấy nên hai đứa trở thành bạn thân.
Khác hẳn với Soonyoung, một đứa trẻ hồn nhiên hay khóc nhè thì Wonwoo sớm đã chững chạc hẳn. Mọi người đã quen với biệt danh ""Ông cụ non" của nhóc nên cũng không còn gì lạ lẫm. Wonwoo một tay đặt trên lưng Soonyoung, một tay vỗ vỗ đứa nhóc đang khóc nấc lên kia:
- Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không quên cậu đâu, nhóc mít ướt ạ.
Hai bà mẹ nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được bật cười. Wonwoo cùng mẹ tạm biệt mọi người. Mẹ của Wonwoo tái hôn với một người doanh nhân phương Tây nên hai mẹ con sẽ sang Mỹ định cư. Soonyoung nhìn bạn thân mình rời khỏe tầm mắt mà cầm tay mẹ sụt sịt mãi.
Ít nhất những gì còn đọng lại là tấm hình chụp cuối cùng của hai gia đình vào ngày tuyết rơi hôm ấy.
Mười năm trôi qua, Soonyoung giờ đã trở thành một người thanh niên cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, sáng sủa. Ai cũng nhận xét Soonyoung đáng yêu như một chú hamzzi nhỏ vậy, nhưng cậu thì không thích đâu, cậu thấy mình phải giống hổ mới đúng chứ nhỉ?
Đang mải mê dọn đồ, Soonyoung nhìn thấy một sợi dây chuyền nhỏ. Câu quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ à, sao lại có sợi dây chuyền này ở đây vậy?
- Mẹ không biết, không phải con muốn mua tặng người yêu xong để quên đó chứ. Con đãng trí thật ấy.
- Âyy không phải mà mẹ.
Soonyoung nghĩ nghĩ rồi bỏ sợi dây chuyền vào cặp.
Soonyoung và Mingyu đã trở thành người yêu được hơn 3 tháng. Ban đầu SY vẫn còn rất lúng túng, cậu chưa từng yêu ai bao giờ nhưng ở bên cạnh Mingyu, cậu cảm thấy thoải mái và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Mingyu là hotboy của trường, được mấy bạn nữ đặt cho danh hiệu là "hot guy". Bản thân SY cảm thấy nếu để cậu đi với Mingyu sẽ vô cùng khập khiễng. Không phải là vì chiều cao mà là vì khí chất. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, Soonyoung đã có chút choáng ngợp. Mingyu chính là người mà cậu có nằm mơ cũng không thể với tới được.
Sự tình cũng sẽ chẳng là gì nếu không phải vào một ngày...
- Soonyoung à, hôm nay tớ mệt quá đi mất. Cậu trực nhật luôn giùm tớ nhé.
- Đừng có điêu. Cậu lại bịa lí do trốn việc để đi hẹn hò chứ gì?
Người đang nói chuyện với SY tên là Jun, cậu ta là bạn SY kiêm người cho SY chép bài trong lớp.
- Đúng là SY của tớ mà. Hiểu tớ nhất luôn.
- Tránh ra đi. Phiền chết được. Buổi sau cậu tự mà trực nhật lấy.
- Oke nha.
Nói xong Jun với lấy cái cặp sách chạy như bay , không quên gửi tặng Soonyoung một nụ hôn gió không thể ớn lạnh hơn.
SY chán nản, cậu thầm nghĩ cái tên này không biết đã cho cậu trực nhật một mình bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng dù sao thì ngay hôm sau cậu ta cũng giảng bài cho cậu nghe. Đúng là không cái gì là miễn phí mà.
SY trực nhật phát hiện cái thùng rác của lớp không cánh mà bay, bèn đi sang các phòng bên cạnh tìm nhưng thấy phòng nào cũng khóa cửa cả. Hết cách, cậu đi xuống lầu dưới để tìm.Lúc đi ngang qua phòng hóa cụ.
SY sốc đến độ không nói lên lời, cậu nhìn thấy Mingyu và một cô gái có mái tóc màu nâu dài. Bọn họ đang hôn nhau đầy kịch liệt. SY không thấy rõ mặt người con gái đó, nhưng cậu thấy rõ Mingyu, tay cậu ta túm lấy phía sau gáy đối phương không ngừng ngậm mυ"ŧ đôi môi kia. Ngay khi ấy, dường như Mingyu cảm nhận được có người đang theo dõi, cậu ta chầm chậm nâng mí mắt. SY và Mingyu nhìn nhau nhưng động tác của Mingyu cũng không hề ngừng lại giống như đang làm cho SY xem vậy. Ánh nhìn của Mingyu thiêu đốt tâm trí cậu, để lại trên người cậu một vệt lửa dài. SY lùi lại chạy biến ngay lập tức. Mingyu thả người con gái ra, cô ta lập tức ngã vào lòng cậu ta.
-Mingyu a, cậu..làm tớ ngạt...thở muốn chết
Người con gái thở gấp không thôi.
Mingyu nhẹ nhàng hôn lên trán, giọng an ủi:
- Được rồi, tớ xin lỗi mà. Để tớ đưa cậu về.
SY hốt hoảng tới mức, cậu quên mất việc mình phải hoàn thành nốt công việc trực nhật của mình.
Nhưng cậu đâu có làm gì sai, cứ coi như mình không thấy, không biết gì hết là được rồi.
Tự trấn an, SY vừa đạp xe về nhà. Lúc này chiếc ô tô đen lướt qua khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.
Ngày hôm sau, thật không ngoài khả năng khi cậu và Jun bị mắng vì tội chưa trực nhật xong. Hai người bị phạt quét lá dưới sân trường. Jun thì cũng không quan tâm lắm, cậu ta cứ thao thao bất tuyệt về buổi hẹn tối qua cho cậu nghe.
SY cũng không để chuyện ngày hôm qua trong lòng nữa.