Bên ngoài mưa bay lất phất không ngừng, tuy không đến nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy khó chịu nếu bị ướt.
Lê Viên trầm mặc đứng trong trường hợp nhìn ra, mọi người cứ đón về, bạn bè của anh ấy cũng vậy, giờ chỉ còn mình anh ấy nhìn mọi người mà chạy trong mưa.
(Lê Viên vẫn học tập cũ khi nhà giàu có như bây giờ, ngôi trường bình thường không phải là trường nổi tiếng hay quý tộc gì mọi người ở đây chủ yếu là làm việc chân tay.) Trường càng ngày càng thưa dần thì giờ mới có xe màu đen chạy đến. Chiếc xe theo kiểu mới nhất nên tất cả đều để ý đến từ khi xe chạy đến và dừng ngay trước cổng trường, tuy mẫu mã không theo khoa trương kiểu nhưng vẫn mang một nét thanh lịch, sang trọng cho mọi người biết chủ sở hữu chiếc xe này giàu có đến nhường nào.
Từ trong xe có một người khoảng 50 tuổi tay cầm ô đến gần anh chàng hạ gục:
- Thiếu gia, về thôi. Tuy nhiên chất giọng nhưng ấm
- Cha cháu không đến sao ?? . Nói non nớt phát lên có chút ngây thơ hỏi
- Ông chủ còn bận trên công ty không thể đón được thiếu gia.
-vậy còn mẹ cháu thì sao ạ? . This times and to the sorry
- Phu nhân đang tiếp tục ở nhà khác. Anh ấy có một chút phức tạp ở trong
- Khách quan trọng hơn cháu ư ?? Vừa nói anh vừa mang theo ơn gọi
Anh ấy cười trừ rồi nói tiếp:
- This client is also being missing family more. Ông tuy đứng ngoài nhưng không chịu nổi từ phần trả lời câu hỏi của ông.
- Là ai vậy chú Lý?
-Rồi thiếu gia sẽ biết thôi. Anh nở một nụ cười rồi
Chú Lý là người quản lý gia đình anh vào làm khoảng 3 năm trước, nghe nói anh ấy đã qua một cuộc huấn luyện để quản lý gia đình, rất cẩn thận cũng giống như không làm gì quá phận của công việc của mình mà anh làm nhà rất hài lòng. Tuy ông làm việc không được bao lâu ở trong nhà nhưng mọi công việc đều được quán xuyến rất hoàn thiện.
-------------------------------------------------- ----------
Sau một vạn câu hỏi vì sao của anh và sự đáp trả lời bảo trì của chú Lý, anh cũng thành công leo lên xe. Chiếc xe từ lăng rời xa ngôi trường.
Hỏi hết những điều anh thắc mắc, anh bắt đầu suy nghĩ trước chuyện kia khi nhà anh chưa được làm như bây giờ. Anh ngồi nhìn cơn mưa cứ lướt qua bên ngoài mà thở dài. Lúc trước khi nhà chỉ khá giả, ba mẹ thường đưa đón anh đi học, đón về, cùng nhau đi chơi nhưng từ lúc nhà anh được như hiện tại thì ba và mẹ không còn quan tâm anh như trước nữa mặc dù anh được chu cấp đầy đủ, những gì anh cần đều có nhưng đến lúc hẹn cùng đi chơi thì lại chẳng có ai mặt. Ba thì ngày làm việc trên công ty có khi cả tuần không về nhà mấy bữa nay hình như cả tháng rồi còn mẹ thì lạnh nhạt, hời hợt không còn ấm áp như trước dù bà vẫn luôn chăm sóc, yêu thương anh but anh vẫn thấy khác mẹ trước rất nhiều.
(vì con nít rất nhạy và nhạy cảm).
Rất may là trên lớp có nhiều bạn rất thân, chơi với họ rất vui, nên anh cũng không cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi dù anh muốn ba mẹ quay lại như trước kia yêu thương anh.
-------------------------------------------------- -----------------
Khi xe dừng trước căn hộ ở giữa khu đô thị, sau khi cánh cổng màu vàng ánh kim vừa mở ra liền nhau chạy vào nhà. Trước đại diện căn hộ chung cư, anh thấy mẹ đang tiếp một người phụ nữ trang điểm rất đậm, mùi nước hoa bao trùm cả bầu không khí khiến anh đau đầu mà mẹ và cậu bé bên cạnh vẫn chịu được mà ngồi đó à? ?
Vậy mà thôi chứ anh vẫn đến gần chào mẹ và người phụ nữ đó:
- con chào Mẹ
- con chào Cô
Người phụ nữ chỉ nhìn anh không nói gì. Mẹ hỏi anh mấy câu rồi kêu anh dẫn nhỏ ra chỗ khác chơi. Anh cũng nghe lời mà hướng đến cậu nhóc:
- Đi theo anh nào. Anh cười nhẹ rồi đưa tay ra
Cậu bé nhìn anh một hồi lâu rồi đi theo sau anh. Anh cũng không để ý đến hành động của cậu nhóc mà vui vẻ đi trước. Sau một hồi cậu đi lâu quá anh cũng nắm tay mà kéo cậu nhóc theo ra vườn.