soo yeon nhớ lại lúc cô từ chối thư tỏ tình của kang chung woo "dù chị có từ chối em thế nào đi nữa em cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu" đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh,. chắc kang chung woo sẽ sớm bỏ cuộc thôi mình đã nói rất rõ ràng với cậu ấy rồi
"Soo yeon? bà làm gì ở đây hình như dạo này rất ít gặp bà"
soo yeon giật mình khi nhìn thấy han hwa jin "mình có chút việc nên đi trước" cô nhanh chóng bước nhanh vượt qua han hwa jin, nhưng lại bị han hwa jin nắm cổ tay kéo ngược trở lại "soo yeon dạo này bà lạ lắm, cứ tránh mặt tôi suốt như tránh tà vậy"
Soo yeon quay lại vội vã rút tay trở về, nhìn trái nhìn phải xác nhận không thấy ai mới lên tiếng nói "bà nghĩ nhiều rồi còn về tránh mặt bà tôi cũng chỉ muốn tốt cho cả hai, mối quan hệ giữa tôi và bà tuyệt đối không thể để người khác biết được nên tạm thời đừng gặp hay nói chuyện " phù mệt mỏi thật cô chỉ muốn nhanh chóng trở về ký túc xá trước thời gian seo bin đã đặc ra, cô không muốn về muộn để bị seo bin bắt bẻ, khó dễ
"Tại sao không để người khác biết ? Dù sao hai chúng ta cũng đã..."
"Vì tôi không muốn người khác dị nghị hơn nữa tôi với bà cũng chẳng phải mối quan hệ yêu đương, nếu không phải ngày hôm đó uống quá chén không tỉnh táo thì đã không phát sinh loại chuyện đó" Han hwa jin nhìn cô khi cô nói ra những lời ấy, một chút biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng có cứ như đang tán ngẫu một chuyện nào đó.
Thì ra cậu ấy nghĩ như vậy, hóa ra tất cả mọi thứ đều là mình nghĩ nhiều soo yeon vốn không hề có suy nghĩ vì yêu nên mới...hóa ra chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, "mình hiểu rồi, soo yeon cậu thật vô tình" han hwa jin trong lòng chua xót quay người rời đi
Một nơi khác một người nào đó đang thong thả xem camera gương mặt lộ ra nụ cười qủy dị cây bút trên tay bắt đầu xoay như đang suy nghĩ gì đó đột nhiên "rộp" cây bút trên tay bị bẻ gãy trong miệng lầm bầm nói "thật phiền"