Seo bin vẻ mặt băng lãnh bước vào phòng, soo yeon đang nghịch điện thoại trên giường liếc nhìn người vừa bước vào phòng một cái thấy vẻ mặt băng lãnh kia trong lòng liền biết có chuyện gì đó nên tốt hơn là không nói gì dù sao cũng không liên quan đến cô, soo yeon rũ mắt xuống tiếp tục nghịch điện thoại trong tay. "Có vẻ chị được rất nhiều người thích nhỉ ?" seo bin đặc balo xuống bàn giọng hờ hững
"Em nói gì chị không hiểu" chắc không phải bị người khác chọc giận rồi về đây trút giận lên mình chứ
"Chị yên tâm em sẽ không vì người khác chọc giận mà trút giận lên chị" seo bin biết cô đang nghĩ gì nên lên tiếng trả lời đồng thời lấy bức thư từ trong balo đi đến bên giường đưa cho cô ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, soo yeon chần chừ cầm lấy bức thư, sao tự nhiên lại đưa thứ này cho mình cô trong lòng nghi hoặc nhìn seo bin tay mở bức thư ra xem nội dung bên trong, nội dung bức thư chỉ đơn giản là bài tỏ cảm xúc, tình cảm nói chính xác thì đây là một bức thư tỏ tình mà người được nhắc đến trong thư lại là cô, sau khi xem xong bức thư cô vẻ mặt vẫn như vậy vẫn là một vẻ mặt vô cảm
"Được người khác tỏ tình rất thích nhỉ?"
Kim soo yeon "......." thích? Kang chung woo là ai mặt mũi trong thế nào mình còn chẳng biết, sao seo bin cứ luôn mang những chuyện thế này ra châm biếm mình, soo yeon gấp lại bức thư để vào trong phong thư như cũ.
"sao không trả lời?....À quên mất chị vốn đâu có thích đàn ông" tôi luôn luôn biết chị không thích đàn ông nên mới đưa bức thư đó cho chị nếu đổi lại là phụ nữ chắc gì sẽ giữ lại chứ đừng nói đến đưa cho chị
"...... Em muốn gì?"
Seo bin ghé sát vào tai cô nói "rất đơn giản chị hãy đi nói với kang chung woo là chị không thích hắn, sau này đừng viết thư hay làm những thứ tương tự như thế nữa"
"Được chị sẽ nói như những gì em muốn" chuyện bức thư cô đương nhiên là sẽ từ chối nhưng có thật là chỉ đơn giản muốn cô nói như vậy thôi ư