"Cốc Cốc" soo yeon đang ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cô nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời có lẽ đã là buổi xế, đã giờ này rồi ai lại đến vào giờ này? chắc chắn là không phải seo bin nếu là seo bin thì đã trực tiếp mở cửa vào rồi, cô vừa nghĩ bước đến mở cửa "Han hwa jin, lee sin hye sao hai người đến đây?"
"Hôm qua bà không đến lớp, hôm nay được học về sớm nên ghé qua xem sao" Lee Sin hye nói
"Điện thoại của bà vì mãi không liên lạc được, không biết sao bà lại nghĩ học nên tụi này mới đến đây" han hwa jin lo lắng nói
Phải rồi mình quên mất điện thoại bị seo bin đập hỏng vẫn chưa kịp mua điện thoại mới "tại hôm qua trong người không thoải mái nên không đến lớp học, điện thoại thì bị hỏng nên tạm thời không liên lạc được"
"Là vậy ư, với lại bà không định cho hai đứa tôi vào trong à?" han hwa jin nhìn cô vẻ mặt đầy mong đợi
"Chuyện đó..." cô ấp úng chần chừ đang định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang, cô giật mình khi nhìn thấy chủ của giọng nói kia "hai vị tiền bối đến chơi ạ, hình như tôi đến không đúng lúc thì phải? Đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của các tiền bối" seo bin vẻ mặt ôn hòa, vui vẻ cười nói, soo yeon trong lòng lo sợ khi thấy vẻ mặt ôn hòa vui vẻ kia của seo bin, cô biết phía sau vẻ mặt ôn hòa, vui vẻ cùng lời nói kia là sự tức giận, phẫn nộ
"Không đâu chỉ đang nói chút chuyện" lee sin hye nhìn seo bin đang đứng bên cạnh cô lúng túng nói
"Hai bà đến gặp tôi, gặp thì cũng đã gặp rồi nên quay về ký túc xá của hai bà đi" soo yeon nói xong liền đẩy hai người đang đứng trước phòng đến cầu thang, làm ơn hai người về dùm tôi trước đi khi khác sẽ gặp và nói chuyện sau. "nhưng" han hwa jin quay đầu ra sau muốn nói thêm gì đó với người đang cố đuổi mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như năn nỉ thì không còn cách nào khác ngoài chỉ có thể cùng lee sin hye rời đi