Chương 11 sân thượng

Ha điên thật rẻ mạt sao? Sao con khốn đó dám nói lời đó với mình, soo yeon ngồi trong lớp mà lòng bực tức trên tay cầm cây bút siết chặt, ánh mắt nhìn người phía trên nghĩ, mình nên nói với han hwa jin chuyện đó?, nên nói thôi chỉ cần han hwa jin biết thì mình không cần phải chịu đựng những chuyện seo bin gây ra cho mình nữa, soo yeon đứng dậy xin phép thầy đi vệ sinh sau khi xin phép thầy, cô không đi hướng nhà vệ sinh mà đi thẳng hướng lên sân thượng

cô dựa vào tường tay cầm điện thoại nhắn tin: "han hwa jin ra ngoài nói chuyện chút đi có chuyện quan trọng, tớ đang ở sân thượng". tin nhắn lập tức được trả lời "ừ được thôi" đáng lẽ nên làm điều này ngay từ đầu, chỉ cần han hwa jin đến thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, cô vừa suy nghĩ vừa bỏ điện thoại vào túi đợi han hwa jin đến

(Lộp cộp lộp cộp) tiếng bước chân từ cửa sân thượng bước đến hướng cô, đang định mở miệng hỏi người đang đi đến thì cô bàng hoàng kinh ngạc khi người đang đứng đối diện trước mặt không phải là han hwa jin mà là....

"Biểu cảm đấy là sao, chị đang đợi ai thế?"

"Em sao lại..." cô thật sự không ngờ người đến lại là seo bin

"Không phải han hwa jin nên chị thất vọng à? Chị làm cái biểu cảm đó em nên tức giận hay không đây?"

Ầm ầm ào ào cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt seo bin tay cầm chiếc ô che mưa, những hạt mưa rơi xuống chiếc ô lộp độp, soo yeon gương mặt biến sắc trắng bệch không biết là do lạnh vì trời đổ mưa hay là do sự xuất hiện của người đứng trước mặt

"Bực thật đấy khốn thật" seo bin vẻ mặt bực bội nhìn soo yeon, soo yeon cơ thể run rẩy quay mặt đi né tránh seo bin