Chương 43: TG2: Tu tiên

Lời vừa buột ra khỏi miệng, Tô Đào liền hối hận.

Cái giường hỗn độn kia của cậu, nếu như để sư tôn nằm trên đó, chẳng phải là sẽ vấy bẩn sư tôn của cậu sao!

ồ đệ đại nghịch bất đạo nhất cũng không thể làm được loại sự tình khốn nạn đến thế.

"Không cần, có vi sư ở bên cạnh, con sao thoải mái nghỉ ngơi được? Lại nói nữa, so với những vết thương cũ trước kia, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không cần để ý đâu."

Đưa ra lời cự tuyệt, lại là người bệnh Ngọc Lăng Tiêu.

Tô Đào phảng phất nghe thấy thanh âm lương tâm đang vỡ nát của cậu.

"Không sao đâu mà, sư tôn, vào đây, con đều đã làm ấm giường cho người rồi!"

Tô Đào chợt nhớ tới thế giới này còn có thuật thanh khiết, liền chạy nhanh đến bên giường để sửa sang lại sạch sẽ, thở phào nhẹ nhàng.

Ngọc Lăng Tiêu bước vào thiên điện vừa được dọn dẹp sạch sẽ đến bất thường, ánh mắt hơi lóe.

Lại nhìn Tô Đào hồn nhiên không cảm thận được điều dị thường, còn đang cảm thấy may mắn vì bản thân đã nhanh chóng vệ sinh xong, Ngọc Lăng Tiêu không cần chạm vào cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên người Tô Đào.

Khi vận chuyển băng linh lực thì nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống, bản thân Ngọc Lăng Tiêu chính là một người có Băng hệ Thiên Linh Căn nên y càng hiểu rõ tường tận.

Lúc nào cũng vận chuyển linh lực, là một kiểu tu luyện, cũng là một loại bản năng phòng bị công kích.

Đồ nhi thiếu niên thiên tài này của y, kể từ sau lúc hạ độc rồi xuất hiện trước mặt y tới nay, cơ thể vẫn luôn ấm áp.

Tô Đào vốn dĩ cũng chuẩn bị một bộ chăn bông riêng cho Ngọc Lăng Tiêu, chỉ là sau khi y nói không cần, cậu liền lót thêm trên giường của mình.

Vì vậy chiếc giường này của cậu mềm mại đến độ có thể lún cả người.

Ở hiện đại Tô Đào chắc chắn không dám ngủ như vậy, mềm như vậy đối với cơ thể cũng không tốt, nhưng hiện tại cậu đã là người tu chân, còn sợ dăm ba cái đau lưng cỏn con?

"Sư tôn, người ngủ bên trong đi, trước đấy con nằm ấm áp rồi, cho người thêm cái gối đầu mềm nữa nè."

Tô Đào ân cần hầu hạ cho sư tôn, lại rót nước ấm cho sư tôn uống xong, lúc này chầm chậm nằm bên ngoài cạnh y.

Ngọc Lăng Tiêu 300 tuổi, đã trải qua rất nhiều phong cảnh đời người.

Y từng du lịch qua đại giang nam bắc, vô vàn bí cảnh nguy hiểm nhưng trước nay lại chưa từng ngủ qua chiếc giường mềm mại như mây thế này.

Nằm bên cạnh còn là đồ nhi đang tỏa ra hơi ấm.

Đồ nhi này trong mắt không có trưởng bối, đối đãi với sư tôn cũng tùy tiện như bằng hữu.

Vừa rồi còn bị tâm ma của sư tôn dâʍ ɭσạи.

Ngọc Lăng Tiêu bị đồ nhi vùi đầu vào trong lòng, hai cánh tay nóng hầm hập thuần thục ôm lấy eo y.

Y không khỏi nghĩ thầm, khó trách người đời dễ dàng trầm mê vào tìиɧ ɖu͙©. Nếu là Tô Đào, trầm mê cũng xứng đáng.

Chẳng qua là, đến khi nào y mới có thể giống tên tâm ma, quang minh chính đại ấn Tô Đào lên giường, làm hắn mướt mồ hôi, từng giọt từng giọt nhễ nhại thấm vào chăn gấm?

Ngọc Lăng Tiêu vô tình, nhưng y có dục niệm với Tô Đào.

Miếng thịt treo ở trên miệng, chắc chắn y sẽ ăn, nhưng y muốn được ăn bằng cách ngon miệng nhất.

Ngọc Lăng Tiêu ôm chặt đồ nhi vào trong lòng, độ ấm cực nóng cùng da thịt mềm nhẵn, y không chán ghét.

Còn đến lúc sau khi độ kiếp tình xong, y sẽ đối xử tốt với Tô Đào như con ruột......

Đôi mắt trong suốt thiện lương này sẽ nhìn một cô nương không biết tên khác. Đôi môi hồng nhuận mềm mại này cũng sẽ cùng nàng thân mật cận kề......

Trong mắt Ngọc Lăng Tiêu một mảnh hắc trầm âm u.

Y hơi tức giận.

Nhưng không sao cả, đây chỉ là du͙© vọиɠ chiếm hữu bình thường đối với đồ vật của bản thân, chờ sau khi diệt tình, hết thảy cảm giác khác thường này của y đều sẽ không còn tồn tại nữa.

Cho nên......

Đồ nhi, trong khoảng thời gian làm độ tình giả này, tốt nhất con đừng thân thiết với người nào khác người sư tôn.

Ngoan chút nhé.

Nếu không, bất luận là con dan díu với người nào, cho dù hắn có mạnh mẽ hay yếu nhược, ta cũng chỉ cần một kiếm đâm chết.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say nồng, Tô Đào lại trong tư thế dựa vào trong l*иg ngực sư tôn.

Một lần còn lạ, hai lần là quen, cậu làm như không có chuyện gì kì quái, lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của sư tôn.

Hạ sốt rồi.

Một thời gian sau, Tô Đào ở tại Lăng Tiêu Điện mới phát hiện một vài điểm không tiện khi sống cùng sư tôn.

Một là Ngọc Lăng Tiêu thiết lập rất nhiều cấm chế ở Lăng Tiêu Điện, Bé Ngốc sợ bị phát hiện nên căn bản không dám ra ngoài, vì thế mỗi ngày đều giả chết .

Hai là Ngọc Lăng Tiêu làm sư phụ không còn tu vi, chỉ có thể tự tay chỉ dạy Tô Đào luyện tập.

Lần đầu tiên Tô Đào biết khi luyện tập, nhất là luyện tập làm một kiếm tu, ít nhất mỗi ngày đều phải luyện vung kiếm khí ngàn lần. Nội tâm cậu liền biết sắp phải mệt chết rồi.

Cậu dựa vào thể lực mà trụ được hai ngày, cuối cùng cũng ngộ ra chân lý, tuy rằng làm kiếm tu rất ngầu, còn có thể vượt cấp đánh quái, nhưng mà......

Luyện tập mệt mỏi quá, đánh nhau cũng rất tốn sức.

Thân có Băng hệ Thiên Linh Căn như cậu, nên trở thành pháp sư mới đúng!

Cậu muốn đổi chức, không ai ngăn cản được cậu đâu!!!!

____________________________________