Chương 35: TG1: Theo Dõi

Tô Đào đang gặp nguy hiểm!

Đầu óc Đường Tiểu Điềm gần như nóng lên, liền lập tức chạy lên tầng.

Không biết vì sao, cửa không có khóa,vậy mà lại để nàng thuận lợi đi đến phòng ngủ, bước vào phòng.

"Tô Đào!"

Nàng thở hổn hển đẩy tung cửa ra, tài liệu tung bay rải đầy đất, một tay nắm chặt di động, chuẩn bị sẵn sàng báo cảnh sát.

"Tôi cảnh cáo cậu, Cố Dục, lúc trước cậu giám thị Tô Đào, hiện tại lại cầm tù hắn, việc cậu đang làm là trái pháp luật......

Hả?"

Lời nói còn chưa nói xong, Đường Tiểu Điềm kinh ngạc nhìn hai người trong phòng, hoa mắt.

Tô Đào đang gian nan ấn Cố Dục đứng tấn lên tường để hôn.

Không sai.

Ấn lên tường để hôn.

Hôn đến gắn bó keo sơn, như keo như mật.

Hôn đến chính bản thân Tô Đào đều không thở nổi, mơ hồ có thể thấy được lưỡi hồng răng trắng đang kịch liệt đọ sức, lại không chịu ngừng lại.

Trong nháy mắt, mặt Đường Tiểu Điềm đỏ ửng lên giống như bị lửa đốt.

Nàng ngây ngốc đi ra, đóng lại cửa phòng.

Vừa nãy khẳng định là ảo giác!

Ảo giác thôi!

Cố Dục, Tô Đào, Tô Đào sao có thể ức hϊếp được Cố Dục!

Sau đó, Đường Tiểu Điềm thay đổi tư thế khác lại mở cửa ra, sau đó tuyệt vọng che kín mặt.

Hai người kia vẫn đang hôn, Tô Đào vẫn là tư thế áp người vào tường, Cố Dục cậu vẫn đứng tấn như vậy không mệt sao!

Đợi đã......

Cái gì đang tròng trên cổ tay Cố Dục kia?

Là dây xích à? Dây xích ấy hả!

Tô Đào, hóa ra người phạm tội chính là cậu! Cậu còn lừa gạt người ta!

Đường Tiểu Điềm tức đến phát run, "Mấy người...... Mấy người thật quá đáng!"

Tô Đào _ Người nhìn như đang chủ động thực ra là bị hôn đến ná thở không thể mở miệng, lúc này mới được Cố Dục buông tha, miệng bị hôn sưng lên, còn phải làm bộ người chiến thắng mạnh mẽ.

"Làm cậu sợ rồi ? Hêh."

Tô Đào nỗ lực phát ra tiếng cười trào phúng, nâng cằm Cố Dục lên, thâm tình nhìn chăm chú.

"Thực ra,người tôi thích không phải Đường Tiểu Điềm cậu, mà là Cố Dục!"

Đường Tiểu Điềm đã ngột ngạt đến sắp bùng nổ, rốt cuộc hiện tại bắt đầu bộc phát ra

"Thật quá đáng! Sao cậu lại có thể xin nghỉ dài hạn để yêu đương như vậy!!!"

Tô Đào: "Hả?"

Tầm mắt Cố Dục đảo giữa Đường Tiểu Điềm tức giận và Tô Đào ngây ngơ không hiểu chuyện gì , hài lòng đứng dậy.

Lúc hắn đứng thẳng lại, cao hơn hai người còn lại một cái đầu cùng với khí thế lãnh đạm quanh thân, chợt tỏa ra khí thế áp bách.

Làm Đường Tiểu Điềm biến thành một bé chim cút nhỏ xíu, Tô Đào đang nỗ lực giả làm tổng tài bá đạo bị áp đảo thành một khối bông xù xù.

Chiến trường chuyển dời đến phòng khách.

Cố Dục rót cho Đường Tiểu Điềm ly nước sôi để nguội, có vài phần đắc ý mập mờ.

"Tôi nhận được tài liệu rồi."

Ngụ ý, uống xong thì đi nhanh đi.

"À đúng rồi, tôi phải đi ngủ bù rồi."

Tô Đào đứng ở sau sô pha, dựa đầu trên vai Cố Dục, được Cố Dục xoa nhẹ hai lần, cảm giác khá thoải mái, theo từng cái xoa đầu mà cọ cọ tay Cố Dục.

Đường Tiểu Điềm đang cầm cốc nước hơi run tay, đây là cốc nước do Cố Dục rót, có khi nào bên trong sẽ có độc không nhỉ?

Không đúng, Cố Dục hẳn là sẽ không phát rồ đến như vậy đâu, trọng điểm là Tô Đào ở bên hắn!

Thật sự ở bên nhau!

Còn thổ lộ với nhau trước mặt nàng!

Hiện tại còn mặn nồng ân ái cho nàng xem nữa chứ......

Đột nhiên cảm thấy nước trong tay cũng có hương vị chua lòm.

Chỉ là, hoàn cảnh này, Tô Đào thật sự sẽ có thể hạnh phúc ở chung với Cố Dục nhỉ.

"Tôi đi về người đây, hai người...... Trăm năm hảo hợp?"

"Xóa dấu hỏi đi." Cố Dục nhàn nhạt nói, lần đầu tiên, trong ánh mắt hắn nhìn Đường Tiểu Điềm không có uy hϊếp khủng bố.

Trên thực tế, hiện tại cả người hắn đều ngâm mình ở trong ấm áp mênh mông, sắp bị Tô Đào làm tan chảy luôn rồi.

Tô Đào vì hắn mà dọa Đường Tiểu Điềm.

Tô Đào cố ý thể hiện không phải đang bị hϊếp bức.

Tô Đào ở trước mặt Đường Tiểu Điềm nói thích hắn.

Tô Đào...... thay hắn nhổ cái gai trong lòng hắn, bởi vì Tô Đào thương hắn.

Thật sự thương hắn.

Đường Tiểu Điềm vừa đi, Cố Dục vùi đầu vào eo bụng mềm mại của Tô Đào , cười ra tiếng trầm thấp.

Hắn thật sự cực kỳ may mắn, mới có thể gặp được Tô Đào đó.