- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!
- Chương 23: TG1: Theo Dõi
Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!
Chương 23: TG1: Theo Dõi
"Ưmmm...... Không muốn......"
Mọi thứ phảng phất lại trở về ngày hôm đó.
Chẳng qua hiện tại Tô Đào càng nguy hiểm hơn, cơ thể trơn bóng, đỉnh đầu còn dính đầy bọt xà phòng, tựa như trái cây rửa sạch đang chờ người hưởng dụng.
Cậu thử phản kháng một chút, tên cuồng theo dõi lập tức kiềm chặn cánh tay nghịch ngợm này, dùng dây thừng mềm trói lại.
Tô Đào run bần bật: "Sao ngươi còn mang cả dây thừng vậy!"
Tên biếи ŧɦái cười khẽ, Tô Đào bị hắn thong thả ung dung xoay người lại, thứ cậu nhìn được chính là nửa mặt nạ màu trắng thanh thuần.
Đôi mắt đen nhánh lộ ra từ khe mắt mặt nạ, đặc biệt quỷ dị cùng khủng bố.
Nhưng nhìn chiếc mũi cao thẳng cùng chiếc cằm tạo thành đường cong duyên dáng, còn có bờ môi mỏng kia, có thể thấy được cái tên biếи ŧɦái này có diện mạo cực kì ưu tú, còn có chút quen mắt.
Không đợi cậu nhớ ra giống ai,sau lưng có một bàn tay xoa bóp cậu,khıêυ khí©h du͙© vọиɠ của cậu, đồng thời, hầu kết bị cắn nhẹ.
"Nghe nói em rất thân thiết với một nữ sinh?"
Môi lưỡi làm càn gặm cắn bả vai mượt mà, lưu luyến trước ngực đơn bạc , sau đó, dùng sức cắn một ngụm.
"A!"
Tô Đào bị tra tấn đến ứa nước mắt sinh lý, tên cuồng theo dõi kia vẫn không buông tha cậu, ngữ khí càng ngày càng điên cuồng.
"Em thích mặt nàng sao? Tôi lột mặt nàng ta tặng cho em có được không?"
"Còn có con mèo con đáng yêu của em đâu? Sao tôi không thấy nó nữa?"
Tô Đào giật mình một cái, gần như không đứng được, bị tên biếи ŧɦái áp lên tường, gạch men sứ lạnh băng khiến cho cậu từ trong trạng thái hoảng sợ cùng kí©h thí©ɧ khôi phục lại một chút thanh tỉnh.
Cánh tay cậu cố gắng với qua, bất chợt mở được vòi hoa sen, nước lạnh xối xuống đầu của tên biếи ŧɦái kia ướt sũng.
Tên cuồng theo dõi đó không nghĩ tới cậu sẽ làm vậy, tóc ướt dầm dề dán trên trán, tựa hồ phía dưới mặt nạ cũng bị nước vào, hắn giơ tay chà lau.
Tô Đào dùng sức thoát khỏi khống chế của tên đó, chân chạy nhanh ra ngoài, nhắm thẳng đến trước cửa phòng Cố Dục mà chạy, "Cố Dục, cứu tôiii!"
Trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện, Tô Đào sốt ruột như ngồi trên đống lửa, lại không có biện pháp gõ cửa, hô gọi vài tiếng cũng không có ai đáp lại.
Đúng vậy, có lẽ Cố Dục vẫn đang gọi điện thoại, lúc gọi điện hắn không thích cầm di động, cho nên sẽ mở loa ngoài.
Cố Dục căn bản sẽ không nghe thấy tiếng của cậu.
Tô Đào bất lực dựa vào cạnh cửa, đôi tay cậu bị trói, còn có thể chạy trốn đi đâu đây?
"Cố Dục......"
Phía sau, từ cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Từng bước từng bước một tới gần Tô Đào.
Giống như thợ săn đi bắt giữ con mồi đã rơi vào bẫy rập, con mồi đáng thương đã không còn chỗ trốn.
Tên biếи ŧɦái ngồi xổm trước Tô Đào đang chật vật thu mình lại, nâng cằm Tô Đào lên.
"Chạy đi, sao lại không chạy nữa? em có thể chạy ra ngoài mà, để mọi người xem xem bộ dáng không mặc quần áo của một tên tiểu biếи ŧɦái, chỉ là điều đó sẽ làm tôi muốn móc đôi mắt của những người đó đi."
"Đến lúc đó, đều tặng cho em, có được không?"
Tô Đào sợ hãi lắc đầu, tên biếи ŧɦái mạnh mẽ mở hai chân Tô Đào ra, tây trang cứng rắn ướt đẫm cọ qua làn da, vừa ngứa vừa đau, làm ửng đỏ một mảng da.
"Thật mẫn cảm."
"Trước đây ngươi...... Không phải như thế này." Tô Đào lấy hết can đảm nói xong, lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc nên lại ngậm miệng.
Biếи ŧɦái đối xử tốt với cậu thì có thể thể hiện điều gì chứ?
Chỉ có cảm giác tràn ngập khuất nhục bị đoạt lấy như hiện tại mới là chân thật.
"Bởi vì trước đây tôi còn có thể nhẫn nại, nếu em muốn tôi tiếp tục nhẫn nại, ngươi nên ngoãn ngoan một chút, cách xa những người khác một chút."
Tô Đào bị nâng lên, trước mặt cửa, tên biếи ŧɦái đè cậu gắt gao, âm thanh hưng phấn, sức lực hơi mạnh mà phóng túng ở trên người cậu, lưu lại từng vết từng vết ám muội.
"Em có thể tiếp tục gọi bạn của em, để hắn ta mở cửa nhìn xem, cơ thể dâʍ đãиɠ của em ngay cả khi bị cưỡng bách cũng sẽ có phản ứng."
"Tôi muốn nghe em kêu, bảo bối ngoan."
"Nếu không, tôi liền "muốn" em ở ngay chỗ này."
Tô Đào sắc mặt trắng bệch, ngón chân cậu vì cảm thấy thẹn mà cuộn lên, nhưng lời uy hϊếp biếи ŧɦái còn đang đe dọa cậu.
"Cố...... Cố Dục......"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!
- Chương 23: TG1: Theo Dõi