Chương 19

Muốn hỏi sống chung với Cố Dục có cảm giác như thế nào?

Tô Đào ngay lphụng cha già Cố Dục.

Sau giờ tan học trở về nhà còn sẽ cùng cậu chơi game, nhưng sau khi làm bài tập về nhà xong, không cho phập tức có thể bấm hỏng nút đánh giá 5 sao.

Cậu muốn điên cuồng like cho Cố Dục!!!

Nấu ăn siêu ngon, mỗi ngày đều có thể đúng giờ dậy sớm tập thể dục nấu đồ ăn sáng, làm Tô Đào ăn đến nước mắt rưng rưng, trong lòng thiếu chút nữa liền lập bia thờ ép cậu thức đêm, cần phải ngủ sớm.

Không ỏn rồi, càng nói càng thấy giống người cha già.

Nói chung là, nếu không có kẻ thần bí mang cơm hộp đến tiếp tế, cậu cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay ăn đồ ăn khó nuốt do bản thân tự nấu ra.

Những game thích chơi thì cũng không tải được vì điện thoại rẻ tiền cùi bắp đầy dung lượng còn lag lên lag xuống.

Nửa đêm còn phải lo lắng có khi nào bản thân ngủ một giấc liền trinh tiết cũng khó giữ luôn không.

So sánh với những ngày tháng sống dặt dẹo trước đó của cậu, cuộc sống ở cùng Cố Dục thật sự là quá hoàn mỹ.

Nhưng Tô Đào không muốn mang quá nhiều phiền toái đến cho Cố Dục, sau khi vết thương đỡ hơn, cậu lén quay về hỏi thăm mấy nhà sống gần nhà cậu.

Bọn họ đều nói tối đến trong nhà cậu sẽ bật đèn sáng một lúc, còn có bóng người đi lại.

Tô Đào đánh liều trở về nhà mở cửa, khóa cửa đã bị thay ổ, cậu còn định thuê người tới phá khóa nhưng đành thôi.

Trốn ở góc hành lang nhìn tên côn đồ vào nhà cậu, Tô Đào cảm thấy có chút kỳ lạ, mấy tên côn đồ ngày đó…có cao lớn như vậy thiệt hả?

Có thể là cậu nhớ lầm thôi...nhỉ.

Hiển nhiên, nhà của cậu đã bị đám côn đồ kia chiếm đóng.

“Cố Dục, cậu nói xem, tôi tìm chú cảnh sát có hữu dụng không?”

“Bọn họ đều là mấy tên già đời, gần khu phố cũ an ninh rất loạn, mỗi lần lắp camera an ninh đều sẽ bị đập hỏng tơi bời, rất khó bắt được kẻ gian. Tôi sẽ xử lý những mấy người đó, cậu vẫn nên ở nhà tôi tiếp đi.”

Trừ bỏ nhà Cố Dục, Tô Đào không xu dính túi cũng không có nơi nào khác để đi.

Tô Đào chỉ có thể đồng ý, nỗ lực thay đổi tác phong lười biếng để giúp đỡ Cố Dục làm việc nhà, Cố Dục biết Tô Đào bất an, cũng sẽ đem một ít công việc nhẹ để lại cho Tô Đào làm.

Hai người thường xuyên như hình với bóng đi mua đồ ăn, nấu cơm, cơm nước xong một người thì tập trung gõ gõ bàn phím máy tính, một người thì đeo tai nghe chơi game.

Bọn họ cùng ở một chỗ, quay đầu là có thể thấy đối phương, lại không quấy rầy lẫn nhau .

Gần đây tâm tình Cố Dục dùng mắt thường cũng có thể thấy là tốt hơn rất nhiều.

Bạn học cùng lớp thậm chí thỉnh thoảng cũng có thể thấy một chút ý cười nhợt nhạt của hắn —— tuy rằng đều là cười với Tô Đào.

Theo như lời cô bạn thân của Đường Tiểu Điềm nói chính là sau khi giải trừ hiểu lầm, CP hợp lại, bắt đầu phát đường ngọt ngào.

“Chậc chậc chậc, cậu xem, lại bế lên lại bế lên kìa!”

Trong tiết học, cô nàng dịch ghế tới ngồi cạnh Đường Tiểu Điềm, thấp giọng tám chuyện với cô.

“Cậu không biết sao, CP trải qua gương vỡ lại lành mới là càng thân thiết càng ngọt ngào, à đúng rồi, Tiểu Điềm Điềm, ngày đó cậu cùng hotboy Cố đi mua dụng cụ, cậu có biết bọn họ làm lành như thế nào không?”

Đường Tiểu Điềm đang nghĩ chuyện gì đó, ánh mắt ngơ ngác thất thần, bị bạn thân quơ quơ tay trước mắt, mới đột nhiên tỉnh táo lại.

“Nãy vừa thất thần mất……Cậu vừa hỏi gì cơ?”

“Hai người bọn họ ấy.” Cô nàng nghiêng nghiêng mặt hất về phía góc lớp.

Ở nơi đó, Tô Đào đang nói chuyện phiếm với Cố Dục , đang nói hăng say tự nhiên Tô Đào nở nụ cười, Cố Dục cũng cong cong khóe môi theo, bầu không khí giữa hai người phảng phất không có ai có thể chen vào.

“ Cậu có biết bọn họ làm lành như thế nào không?”

Tay Đường Tiểu Điềm cầm bút run lên, không khỏi nghĩ lại về buổi tối mua đồ ngày hôm đó.

Tô Đào làm lơ Cố Dục tìm cô vay tiền, lại bị Cố Dục cầm thẻ màu đen chặn lại, còn ôm cậu vào lòng.

Đến tận bây giờ, Đường Tiểu Điềm vẫn còn nhớ rõ ánh mắt cảnh cáo của Cố Dục cho nàng.

Nàng không biết bọn họ làm lành như thế nào, nhưng nàng biết Tô Đào thẳng thắn chính trực, Cố Dục lại là người đáng sợ trong ngoài không đồng nhất.

Tô Đào có biết tâm tư Cố Dục đối với cậu không?

“Có phải sắp lập nhóm hỗ trợ lẫn nhau học tập rồi không?”

“Ừm, dựa theo tổng thành tích của học kì này để phân nhóm, cậu chắc chắn nằm trong top đầu rồi, Tô Đào chắc là ở nhóm những người cần được giúp đỡ, nhưng cậu ta chắc sẽ chung nhóm với Cố Dục, không cần lo.”

“Tớ muốn cùng nhóm với Tô Đào.” Đường Tiểu Điềm nói.