“Cố Dục……”
Tô Đào khẩn trương.
Cậu trước nay theo phương châm được đến đâu hay đến đấy, am hiểu nhất là tự mình điều tiết, chẳng sợ bị biếи ŧɦái cuồng theo dõi quấy rầy, hay bị mấy tên tay sai của sòng bạc bắt đền một tỷ, cậu đều có thể bảo trì bản thân có trạng thái tốt đẹp thoải mái nhất
Cậu có thể chịu được những ác ý.
Nhưng là……
“Ừm, tôi đây.”
Ánh mắt Cố Dục càng ngày càng trầm, hắn vẫn cảm thấy Tô Đào đang sợ hãi hắn, trốn tránh hắn, muốn bỏ rơi hắn.
Hắn suy nghĩ ra thật nhiều phương pháp trừng phạt, nếu Tô Đào thích nơi này, thích chiếc l*иg thoải mái mà hắn chế tạo, vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này đi.
Ở lại, sống cùng hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.
Nhưng Cố Dục thấy vành mắt Tô Đào càng ngày càng hồng, nghiêng mặt đi muốn che giấu biểu tình chật vật của bản thân, không kìm nén được nước mắt không kìm nén được ứa ra, chảy xuôi theo gò má.
Tô Đào không nhớ rõ lần trước bản thân khóc trước mặt người khác là lúc nào, nhưng cậu thật sự cảm thấy khóc như vậy quá là mất mặt, lời muốn nói còn chưa nói ra đã khóc đến không nói thành lời.
Cậu muốn dùng cánh tay che mặt lại, Cố Dục lại cường ngạnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Tô Đào.
Hàng nước mắt xuôi theo gương mặt mềm nhẵn kia đọng vào lòng bàn tay, Cố Dục cảm thấy lòng bàn tay cơ hồ đang nóng lên, nóng đến mức làm tim hắn đập hỗn loạn, khó chịu lại bất an.
“Khóc cái gì mà khóc, nói cũng không nói rõ ràng, cậu cho rằng khóc là có thể giải quyết vấn đề sao!”
Nỗi lòng chịu nhiễu loạn , ngữ khí Cố Dục càng thêm lạnh băng.
Tô Đào khóc đến nấc lên, ngượng ngùng lau khô nước mắt.
Đôi mắt kia sau khi được nước mắt gột rửa tựa như bầu trời sau mưa, trong suốt sạch sẽ, làm Cố Dục muốn bắt lấy ánh sáng trong đó cất giấu đi.
“…… Tôi quá kích động, tôi không ngờ cậu đối xử với tôi tốt như vậy, tôi chỉ là thuận miệng nhắc tới, cậu liền vì tôi chuẩn bị đồ vật mà tôi thích……”
“Chưa từng có người đối xử tốt với tôi như vậy…… Cố Dục, cậu thật tốt ……”
Tô Đào nói một hồi lại nhịn không được khóc tiếp.
Cậu cũng không quá am hiểu tâm sự với người khác, có thể có bản năng tự thích ứng tự làm quen như hôm nay, hoàn toàn là do hoàn cảnh bức bách.
Sống lâu như vậy, cậu cũng từng có bạn, cũng từng có anh em, nhưng những người đó cũng có rất nhiều bạn bè anh em khác, không ai giống như Cố Dục vậy.
Cậu là người bạn duy nhất của Cố Dục, Cố Dục chỉ đối xử tốt với cậu.
Một cái ước mơ nho nhỏ cậu thuận miệng kể với Cố Dục, Cố Dục liền là có thể âm thầm chuẩn bị quà cho cậu, mà khi xa lánh Cố Dục, cậu còn tự cho là đang bảo hộ Cố Dục, kỳ thật chỉ đang thương tổn Cố Dục.
Không kiềm được chảy nước mắt, Tô Đào lau mặt qua loa, liền tươi cười xán lạn với Cố Dục, lộng lẫy như ánh mặt trời.
Tim Cố Dục đập càng thêm hỗn loạn, đập nhanh đến nỗi bên tai hắn cơ hồ tất cả đều là tiếng đánh trống.
Hắn ấn khóe môi Tô Đào theo bản năng, ở đó có cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, hiện lên không quá rõ ràng, nhưng đó là tin cậy cùng thiệt tình của cậu đối với Cố Dục.
Lần này, Tô Đào không tránh đi, ngược lại ngoan ngoãn dùng mặt cọ vào lòng bàn tay hắn, cọ cọ, giống như mèo con làm nũng.
“Tô Đào……”
Giọng Cố Dục khàn đặc, phát ra tiếng mới phát hiện bản thân đã căng thẳng đến lạc giọng.
Nhưng là……
Hắn bắt được Tô Đào rồi?
Tô Đào chủ động ôm lấy Cố Dục một chút, thuận tiện cọ sạch sẽ nước mắt vào lòng ngực Cố Dục, trong giây lát lại khôi phục bộ dáng ngày thường.
“Đứng mỏi chân quá, chúng ta ngồi sofa rồi nói chuyện tiếp đi.”
Cố Dục mơ mơ hồ hồ bị cậu dắt về phía sofa to đùng, hai người vai dựa gần vai, cùng nhau ngồi xuống, sofa mềm mại thoải mái, tựa như rơi vào giấc mơ đẹp đẽ mềm nhẹ như bông.
Tô Đào giơ ngón tay kể từng chuyện từng chuyện với Cố Dục, còn chêm thêm vài câu thoại cảm nghĩ phỉ nhổ tên biếи ŧɦái.
“Tên biếи ŧɦái kia cuồng theo dõi thì thôi đi, sao hắn lại có thể ghét mèo con đáng yêu vậy chứ! Sau đó, tôi lại nghĩ đến việc hắn là gay, sợ hắn làm cậu bị thương,nên đành tạm lấy học tỉ cùng chỗ làm thêm ra làm lá chắn che mắt hắn, làm bộ tuyệt giao với cậu.”
“Buổi tối hôm nay ,đột nhiên có người của sòng bạc tới, nói bố tôi thiếu nợ một tỷ nên muốn gán tôi trả, còn mách tôi đến tìm cậu, nhưng tôi không định trả nợ, cũng không muốn làm phiền cậu.”
“Trong khoảng thời gian này thực sự rất xin lỗi cậu mà, tôi chỉ là không muốn mang phiền toái đến cho cậu, tha thứ cho tôi, có được không?”
Cố Dục vươn tay, dùng ngón cái xoa xoa vết thương trên gương mặt Tô Đào.
Tô Đào bị đau, khó chịu nhăn mặt tủi hờn hắn.
Càng thêm kề cận, càng thêm thân mật khăng khít.
Cố Dục nhận ra một hồi khó chịu này là do bản thân tự làm tự chịu, không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng dù sao thì, giấc mộng này cũng có kết thúc có hậu.
“Cảm ơn cậu, Tô Đào.”
Hóa ra, Quả Đào này căn bản không muốn chạy trốn khỏi hắn, thậm chí còn chưa phát hiện, kẻ theo dõi cậu chính là người đã bị cậu theo dõi.
Thật đáng yêu.
Rất muốn.
Đã rơi vào nhà hắn rồi.
Trên khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, bỗng nhiên gợi lên chút ý cười.
Nếu không làm chút chuyện gì đó, không phải sẽ rất đáng tiếc sao?
Editor: Đậu