Gọi ba ba là không có khả năng xảy ra , đời này cậu cũng sẽ không bao giờ gọi hắn là ba.
Tô Đào còn gửi hy vọng vào bản thân là vai phản diện sẽ được buff gì đó —— ví dụ như bùng nổ sức mạnh chẳng hạn.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, người kia vừa chuẩn bị động thủ, cậu liền có thể nằm xuống cầu hắn đừng làm chết cọng bún sức chiến đấu bằng 5 như cậu.
Cố Dục còn chưa thật sự ra tay, đã bị Tô Đào ôm lấy eo, sống chết không chịu buông ra, sợ bị đánh.
“Ba! ba đừng đánh con mà!”
Mở miệng ra là mấy chữ bố bố liên tục, không hề cảm thấy thẹn lòng, kêu nhưng ngọt.
Cố Dục đã từng cùng Tô Đào tiếp xúc thân mật.
Nhưng lần này không giống vậy.
So với tư thái bị cưỡng bách chiếm hữu tất nhiên mỹ lệ, thì chú cừu nhỏ chủ động nhào vào trong ngực lại càng làm động lòng người hơn nữa.
Hắn làm như vô tình đặt một tay ở trên vòng eo mảnh khảnh của Tô Đào , càng làm bộ đẩy cậu ra ngoài, Tô Đào liền ôm hắn càng chặt hơn.
“Không đánh cậu.”
Ý định ban đầu của Cố Dục chỉ là muốn nghe Tô Đào gọi ba ba, không nghĩ tới bé cưng này da mặt thật dày, căn bản một chút xấu hổ cũng không thấy.
Ngược lại là hiện tại, hắn sắp bị nhiệt độ cơ thể Tô Đào hun nóng, còn như vậy thêm lúc nữa, có lẽ sẽ phát sinh một ít chuyện không ổn lắm.
“Cái chiêu này của cậu thật…… Khụ, nếu thắng bại đã rõ, vậy chúng ta trở về tiếp tục tự học thôi.”
Bàn tay to ấn sau eo kia làm cho cả người Tô Đào không được tự nhiên,tóm lại cậu cảm thấy quá mức ái muội.
Cậu đột nhiên lại nghĩ tới lần đầu gặp mặt Cố Dục, giáo thảo cao lãnh tự phụ không nói gì đã cọ qua dấu hôn sau tai cậu, thiếu chút nữa bị cậu cho là giở thói lưu manh.
Cho nên, Cố Dục bản chất là một tên xử nam đi!
Vừa xử vừa thẳng, căn bản không phát hiện được những hành động này rất kỳ quái.
Cậu còn có thể làm gì nữa đây, đương nhiên là tha thứ cho tên thẳng nam này!
hai người chuồn êm trở lại phòng học, không khiến cho bất kì ai chú ý.
Trừ bỏ khi cô bạn thân của Đường Tiểu Điềm nhìn thấy Cố Dục nắm lấy tay Tô Đào bước vào lớp, kích động đến vẽ một đống đường gơn sóng lên bài thi.
[ là ciểu thấy hint của OTP xong sướиɠ é~~~~~ =))) ]
Ựa, chết mất!
Sau khi trải qua quá tranh cãi “Ba ba”, Tô Đào tạm thời không dám lại ở dưới mí mắt Cố Dục làm chút động tác nhỏ với Đường Tiểu Điềm.
Tiết tự học buổi tối vừa tan, Tô Đào lập tức thu dọn sách vở, chạy nhanh như bay.
Thẳng đến khi ra khỏi trường học, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
Không biết có phải vì hành vi trong WC có chút ái muội, lúc ngồi học, cậu vẫn cảm thấy Cố Dục ngồi gần mình quá trời, không khí cổ quái đến khó có thể hình dung.
“Mew ~”
Tiếng kêu mềm mại của mèo con truyền đến, Tô Đào đang tìm xem Bé Ngốc đang ở đâu, bé mèo nhảy từ trên cây xuống, đáp xuống lòng ngực Tô Đào, làm Tô Đào hơi giật mình.
“Bé Ngốc, ngươi tới đón ta về nhà hả!”
【 Làm gia trưởng, khụ, hệ thống của ngươi, ta phải bảo đảm ngươi an toàn, hơn nữa nếu là lại gặp phải biếи ŧɦái thì làm sao giờ? 】
Bé Ngốc nói chỉ có Tô Đào nghe hiểu được, những người khác chỉ có thể nghe được một chuỗi tiếng meo meo meo.
“Vậy ngươi có thể giúp ta đuổi biếи ŧɦái sao?”
【 Ngươi nghĩ gì vậy chứ? 】
Tô Đào: “……”
Thôi được rồi, bọn họ một người một thống ở phương diện giá trị vũ lực, có thể nói là yếu xìu như nhau.
Cho dù lần trước đi đường tắt bị biếи ŧɦái bám theo, nhưng vì có thể về nhà nhanh chóng, Tô Đào vẫn lựa chọn đi đường tắt như cũ.
Không biết có phải vì Bé Ngốc nhắc lại về tên biếи ŧɦái kia không, khi lại bước vào con đường quen thuộc này, Tô Đào luôn có cảm giác bất an kì lạ.
Phảng phất tên theo dõi kia, đang trốn ở phía sau cậu, nấp trong bóng đêm nơi đèn đường không thể soi tới, dùng tầm mắt cuồng nhiệt chăm chú nhìn vào cậu.
Tô Đào đi được một bước liền quay đầu lại nhìn một cái, kinh hồn táng đảm, ôm mèo con chặt đến không thở nổi.
Về đến nhà, cái loại cảm giác nguy hiểm như có như không này mới biến mất.
Thẳng đến khi Tô Đào rửa mặt xong, mới phát hiện trên bàn trà ở phòng khách bỗng có thêm một phong thư.
Ảnh chụp.
Ảnh chụp mới chụp tối nay.
Trong bóng đêm, một mình cậu đi đường tối lộ vẻ hoang mang rối loạn, mỗi lần quay đầu lại đều như là nhìn chính diện ống kính.
Tên bám theo kia không phát ra một âm thành nào, tựa như âm hồn âm thầm chăm chú ngắm nhìn người yêu.
Tấm ảnh cuối cùng, dùng bút marker màu đỏ, vạch một dấu gạch chéo tươi diễm lên con mèo nằm trong lòng ngực Tô Đào.
—— Em rất thích sủng vật của em? nhưng nó đã chiếm giữ cái ôm ấp vốn nên thuộc về ta.