Edit: Cải TrắngLúc Nguyễn Tri Vi tỉnh, Thẩm Yến vẫn còn đang ngủ.
Toàn thành phố chìm trong màn sương mù dày đặc, không trung giăng đầy những đám mây xám xịt, khiến ánh sáng chỉ có chút ít kẽ hở len lỏi chiếu xuống mặt đất, làm khung cảnh thêm phần mông lung và u ám.
Cả người Nguyễn Tri Vi ê ẩm, động cũng chẳng buồn động. Cô mở to mắt, lẳng lặng ngắm ngũ quan người đàn ông nằm bên cạnh.
Khuôn mặt như tạc tượng của Thẩm Yến là vẻ đẹp không ai có thể phủ nhận. Sống mũi cao thẳng, sắc môi nhàn nhạt lại thêm bờ môi mỏng điển hình của kiểu người bạc tình. Hai mắt nhắm nghiền khiến anh trông hòa nhã hơn hẳn thường ngày.
Đôi mắt của Thẩm Yến là bộ phận đẹp nhất trên khuôn mặt. Đuôi mắt dài hơi nhướng lên trông cực kỳ đa tình, con ngươi lại đen như hũ nút, như thể cánh hoa đào dần bị nhấn chìm trong bể sâu, vô cùng mê hoặc lòng người.
Mỗi khi anh cười, chỉ cần nhếch nhẹ một bên khóe miệng thôi cũng đủ thể hiện sự cuồng dã, khiến người khác mê đắm tới không kìm lòng được.
Đáng tiếc hiện giờ anh đang ngủ, không nhìn thấy được.
Nguyễn Tri Vi thừa dịp anh ngủ vươn tay sang dùng ngón tay phác họa đường nét khuôn mặt anh, lần lượt từng vòng một hết sức dịu dàng.
Cô thích Thẩm Yến, thích nhìn anh cười rộ lên phô bày toàn bộ mị lực. Một Thẩm Yến hoàn toàn trái ngược với Nguyễn Tri Vi điềm đạm dịu dàng đã mang tới sự hấp dẫn trí mạng.
Thẩm Yến cũng không phải người không học vấn không nghề nghiệp. Sách trên bàn làm việc của anh toàn là kiểu hay
. Anh luôn làm việc rất nghiêm túc, nghiêm túc tới mê người.
Cô thích anh chuyên chú làm việc, thích anh bá đạo ôm lấy mình, thích anh thấp giọng nói bên tai cô rằng “ông đây muốn em”,… Đương nhiên, cái thật sự khiến cô rung động vẫn là khoảng thời gian khó khăn ở bệnh viện. Sự xuất hiện của anh như một liều thuốc an thần vậy.
Thỉnh thoảng, cô lại nhớ tới nụ cười bất cần đời của anh lúc đó, cứ như thể chỉ cần có anh ở đó, cửa ải khó khăn nào cũng vượt qua được hết.
Nếu anh có thể… yêu cô nhiều hơn một chút thì tốt biết bao.
Dường như sự động chạm của cô khiến anh cảm thấy ngứa ngáy nên lập tức động tay vỗ về sau lưng cô. Thẩm Yến ôm chặt người trong lòng, như thể muốn nhắc nhở cô nằm yên chút.
Cô bị bao vây chặt chẽ trong hơi thở của anh.
Nguyễn Tri Vi tưởng anh tỉnh nên ngước mắt nhìn, cơ mà nhìn lên mới thấy anh vẫn ngủ, hơi thở đều đều.
Nguyễn Tri Vi không nhịn được bật cười. Sao đến cả lúc ngủ anh cũng bá đạo như vậy chứ?
Cô ngoan ngoãn nằm im trong lòng Thẩm Yến một lúc. Cơ bắp của Thẩm Yến khá căng nên ôm một lúc lâu như vậy khiến Nguyễn Tri Vi hơi hơi khó chịu.
Cuối cùng, cô lặng lẽ ngồi dậy, kéo cánh tay Thẩm Yến ra, rón rén rời giường.
Chân vừa chạm đất, Nguyễn Tri Vi đã phải hít sâu một hơi. Đau quá!
Lần nào sau một thời gian dài không gặp nhau anh cũng không biết tiết chế như thế này, lăn lội đến mức cả người cô khó chịu.
Cô nén cơn đau đứng dậy ra ngoài, thấy dì giúp việc đã tới và đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy cô đi ra, bà chỉ đống đồ ăn nguội trên bàn, nói: “Vi Vi, chỗ này tính sao đây?”
Bàn thức ăn cô tỉ mỉ chuẩn bị tối qua giờ lạnh ngắt, trứng gà khô cong teo tóp, mộc nhĩ thì mềm nhũn, chẳng còn gì ăn được nữa.
Nguyễn Tri Vi liếc qua rồi vội cụp mắt: “Đổ hết đi ạ.”
Dì giúp việc tuy lòng thấy tiếc nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cầm mấy đĩa thức ăn trên bàn đổ sạch đi.
Nguyễn Tri Vi dõi theo đống thức ăn bị trút vào thùng rác, lòng chợt nghĩ tới tối qua mình mong ngóng anh về như thế nào, nhất thời không nói được gì.
*
Thẩm Yến bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.
Anh uể oải ngồi dậy nhấc máy. Đối phương là cấp dưới hết sức trung thành của anh ở công ty, gọi là để báo cáo tình hình gần đây. Anh vừa nghe, vừa quay đầu nhìn Nguyễn Tri Vi ngồi bên cạnh.
Chẳng biết cô đã tỉnh từ lúc nào, đánh răng rửa mặt xong xuôi, khoác trên mình bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu vàng nhạt, cổ áo mở bung để lộ xương quai xanh tinh xảo, trên đó còn lưu lại cả dấu vết của anh tối qua.
Cuốn sách cô đang cầm trên tay có tựa đề trên bìa là . Hình như cách đây không lâu, sách cô cầm trên tay còn là thuộc về lịch sử Trung Quốc, thế mà mới mấy ngày thôi đã đổi sang lịch sử thế giới rồi.
Quyển sách này trông có vẻ nhàm chán nhưng cô lại đọc rất chăm chú, cái khí chất dịu dàng mà cổ điển toát lên từ người cô cũng thể hiện rõ ràng nhất lúc đọc sách.
Thẩm Yến rất thích nhìn cô đọc sách. Anh nhích lại gần chỗ cô, choàng tay qua mân mê nghịch lọn tóc xõa trên vai, tiếp tục nghe điện.
Cái ôm tràn ngập hơi thở chiếm hữu của anh khiến Nguyễn Tri Vi khó mà bình tâm đọc sách nổi. Cô mím môi, bất đắc dĩ buông sách ra, tựa hẳn người vào l*иg ngực anh.
“Gấp gì chứ?” Thẩm Yến nói với người trong điện thoại, tuy ngoài miệng cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh: “Anh ta muốn dự án này thì cho anh ta đi, có dã tâm nhưng thực lực có nuốt nổi hay không lại là chuyện khác. Chúng ta chắp tay đưa cho anh ta, đứng ngoài nhìn anh ta từ từ phát hiện mình ăn không được nhưng cũng không nhổ được chẳng phải thú vị hơn sao?”
Lúc nói chuyện làm ăn, Thẩm Yến chưa từng cố ý tránh Nguyễn Tri Vi, có lẽ là do bản thân anh cảm thấy có nói trước mặt cô cũng nghe không hiểu. Kể ra, cho dù Nguyễn Tri Vi không hiểu gì thật thì từ giọng điệu và ánh mắt của Thẩm Yến cô vẫn nhìn ra được, người chọc phải anh chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Chẳng biết phía bên kia nói gì mà ánh mắt Thẩm Yến tối sầm: “Thế nào cũng được. Tôi với anh ta không có tình cảm anh em gì, không cần khách sáo.”
Nói xong, Thẩm Yến dứt khoát cúp điện thoại.
Nguyễn Tri Vi đoán ra ngay người gặp xui xẻo là ai, nhẹ giọng hỏi: “Người đó là anh trai anh đấy, không sao thật à?”
Thẩm Yến quay qua nhìn cô bằng đôi mắt không cảm xúc: “Vi Vi, em nên nhớ, không phải tình thân nào cũng xứng đáng với hai chữ tình thân.”
Nguyễn Tri Vi lặng thinh.
Cô biết nhà họ Thẩm có cậu cả tên là Thẩm Phồn, đồng thời là anh ruột của Thẩm Yến. Thẩm Phồn và Thẩm Yến là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Thẩm Phồn là người nho nhã lễ độ, thận trọng đáng tin cậy, nắm quyền quản lý tập đoàn nhà họ Thẩm với hơn nửa số cổ phần trong tay. Trái lại, Thẩm Yến rất ngỗ nghịch, lấy việc tạo scandal để nổi danh.
Quan hệ giữa Thẩm Yến và anh trai không tốt. Nói một cách chính xác hơn thì là Thẩm Yến và nhà họ Thẩm không tồn tại mối quan hệ thân thiết, nhưng mấy cái đó anh rất ít khi đề cập với cô.
“Đừng nói chuyện đó nữa.” Thẩm Yến chuyển chủ đề, nhích người ngồi thẳng dậy, quay qua kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp xinh đẹp màu xanh lục, mở ra trước mặt cô: “Phải rồi, tặng cho em đấy. Lần trước vô tình thấy nó trông hợp với em nên anh mua.”
Trong hộp có vòng ngọc sáng lấp lánh.
Vòng ngọc này thuộc hàng xa xỉ, ánh sáng bên trong lấp lánh, màu xanh nhàn nhạt hòa cùng với sắc trắng tạo ảo giác như có dòng nhũ lưu chuyển, vừa nhìn là biết có giá không hề nhỏ.
Nguyễn Tri Vi vốn định từ chối. Bình thường cô chạy đôn chạy đáo ở đoàn làm phim, không tiện mang những trang sức như vòng ngọc, hơn nữa giá thành của món trang sức này đắt…
Nhưng Thẩm Yến lại đeo thẳng vòng vào cổ tay cô. Phần cổ tay trắng nõn mảnh khảnh đi đôi với vòng ngọc trông cực kỳ thích mắt, Thẩm Yến càng ngắm càng hài lòng, nói: “Hợp với em lắm. Em thích không?”
Nguyễn Tri Vi không muốn làm anh mất hứng, đành nói: “Thích, đẹp lắm.”
Được Thẩm Yến tặng quà, cô rất vui, nhưng hình như anh chưa bao giờ biết thứ cô thật sự muốn là cái gì.
Nguyễn Tri Vi là người không quá coi trọng vật chất, nếu không năm đó cô đã chẳng chọn đi theo chuyên ngành lịch sử. Còn Thẩm Yến bình thường lại rất hay mua quần áo, trang sức, túi xách hàng hiệu tặng cho cô, anh không cho cô cơ hội từ chối, mà những thứ đó cô vẫn luôn để trong biệt thự, chưa từng sử dụng.
“Còn nữa, thẻ anh đưa cho em tiền lúc nào cũng được gửi vào đều đặn, nhớ phải tiêu đấy.” Thẩm Yến đưa tay nâng cằm cô, nói: “Đừng lăn lội trong giới giải trí nữa. Em muốn mọi người chú ý tới em à? Hay em nghĩ ông đây không nuôi nổi em?”
“Đâu có, em chỉ muốn có sự nghiệp của riêng mình thôi.” Nguyễn Tri Vi lui về phía sau.
Cô muốn kiếm tiền thông qua con đường làm diễn viên, muốn kiếm đủ tiền để trả lại anh số tiền mình còn nợ. Tình yêu mà dính đến tiền bạc thì không còn thuần khiết, nhưng cái cô muốn lại là một tình yêu thuần khiết.
Sự nghiệp? Thẩm Yến nghe cô nói thế chỉ cảm thấy buồn cười, người có tính tình như cô sao có thể phát triển trong giới giải trí được. Anh cuốn lấy lọn tóc của cô nghịch, nói: “Để anh nhắc lại một lần nữa cho em nhớ, không được diễn cảnh thân mật, em cứ để anh thấy thử xem.”
Điều này Thẩm Yến đã nói với cô rất nhiều lần. Cô không diễn vai nữ chính nên chẳng có cảnh thân mật nào cả, đồng ý luôn: “Vâng.”
Thấy cô đồng ý, Thẩm Yến không nhiều lời nữa. Nguyễn Tri Vi trông nhẹ nhàng là thế nhưng đôi khi lại rất quật cường.
Anh quanh co chuyển đề tài: “Tí nữa anh có việc phải đi. Hôm nay em được nghỉ đúng không? Có sắp xếp gì chưa?”
Nguyễn Tri Vi biết anh sẽ không nán lại bên cạnh mình, dịu dàng nói: “Nay em về nhà thăm cha mẹ.”
“Ừm, anh bảo trợ lý đưa em đi nhé?”
“Không cần đâu.” Nói đến đây, Nguyễn Tri Vi chợt nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi anh: “Phải rồi, anh đã xem bộ web drama trên Nhan Nghệ chưa?”
Ánh mắt cô mơ hồ có chút chờ mong.
Đây là bộ phim đầu tiên cô nhận, đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn tới sự hợp tác giữa cô và công ty quản lý hiện tại, bởi vì lúc ấy chị quản lý nói vai nữ số 2 rất hợp với cô, một khi phim được chiếu nhân vật này sẽ gây tiếng vang lớn. Nhưng không ngờ đến khi được phát sóng, phim chẳng có tí tiếng tăm nào, đến nam nữ chính còn không được mọi người biết tới, nói chi đến người diễn vai phụ như cô.
Cơ mà dù sao đó cũng là bộ phim đầu tiên cô tham gia nên chung quy vẫn có chút tình cảm đặc biệt với nó.
“Phim gì?” Thẩm Yến vừa mặc quần áo vừa hỏi.
Tay Nguyễn Tri Vi vô thức siết chặt ga trải giường, giọng nói không giấu được sự thất vọng: “Đó là bộ phim đầu tiên em góp mặt. Em đã nói với anh rồi mà.”
“À.” Thẩm Yến nhận thấy tâm trạng cô không tốt, quay qua xoa đầu, nói: “Anh muốn thấy em, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy người thật, cần gì phải thấy em qua phim.”
Không phải thế.
Ý nghĩa không giống nhau.
Nguyễn Tri Vi nghiêng đầu tránh khỏi tay anh, không nói gì thêm.
*
Chiều hôm đó Thẩm Yến tới công ty, Nguyễn Tri Vi cũng nhân ngày nghỉ về nhà thăm cha mẹ.
Trước đó Nguyễn Tri Vi đã báo với cha mẹ mình sẽ về nên vừa mở cửa ra bên trong đã nghi ngút hương thơm, mẹ Nguyễn cười tươi ra đón con gái: “Mau mau, ông Nguyễn, Vi Vi về rồi này! Ông nấu cơm nhanh lên đi! Vi Vi, cha con nay nấu món thịt kho tàu con thích ăn nhất đấy, còn cả canh cá trích đậu hũ,…”
Có lẽ do ở bên Thẩm Yến phải chịu quá nhiều lần phớt lờ, nay được sà vào vòng ôm ấm áp của cha mẹ, chóp mũi Nguyễn Tri Vi chua xót.
Thẩm Yến chẳng bao giờ nhớ cô thích ăn gì, còn cha mẹ thì mãi mãi không bao giờ quên.
“Mẹ, cha đỡ hơn chưa ạ? Mẹ đừng để cha xuống bếp nấu nữa, để con làm cho.” Nguyễn Tri Vi muốn vào bếp hỗ trợ nhưng cha Nguyễn cản ngay: “Con ra ngoài chờ đi. Cha khỏe rồi. Cha con chưa yếu đến mức không nấu nổi cho con gái một bữa cơm đâu.”
“Vi Vi, con để ông ấy làm đi. Ông ấy chịu khổ quen rồi, rảnh rỗi sinh khó chịu.” Mẹ Nguyễn ở bên cạnh phụ họa, mang trái cây đã được rửa sạch sẽ ra cho Nguyễn Tri Vi.
Nguyễn Tri Vi hết cách đành ngồi trên sofa phòng khách chờ. Cô đảo mắt ngắm nhìn tứ phía, phòng khách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trên tường treo khung ảnh gia đình, hồi đó cô vẫn còn bé, ngồi gọn phía trước cha mẹ mà cha mẹ cô cũng còn trẻ, cười tươi rạng rỡ.
Giờ đây, qua sự bào mòn của áp lực cuộc sống, thời gian đã in hằn lên gương mặt họ dấu ấn của sự khắc khổ bằng những nếp nhăn. Họ già đi trông thấy.
Lòng Nguyễn Tri Vi chợt thấy bứt rứt.
Không bao lâu sau, cha Nguyễn bưng mâm cơm nóng hôi hổi ra ngoài. Canh cá trích đậu hũ trắng đυ.c, từng miếng đậu mềm mượt trơn tuột, đĩa thịt kho tàu khoác lên mình sắc màu hết sức bắt mắt, nạc mỡ vừa phải.
“Nào, Vi Vi, tới ăn đi con.” Cha Nguyễn gọi.
Ba người quây quần bên bàn ăn. Ngay lúc chuẩn bị động đũa, cha Nguyễn háo hức nhìn Nguyễn Tri Vi, nói: “Con thử xem món thịt kho tàu này ăn ngon không? Cha mới học cách kho mới trên mạng đấy.”
Nguyễn Tri Vi gắp một miếng thịt kho tàu lên dưới cái nhìn chăm chú của cha. Miếng thịt vừa chạm lưỡi đã cảm nhận được ngay sự thơm ngon, có mỡ mà không ngấy, nhìn thôi cũng biết người làm đã dồn hết tâm huyết để chế biến.
Cha Nguyễn căng thẳng nhìn Nguyễn Tri Vi, hỏi: “Ngon không con?”
Nguyễn Tri Vi ăn hết một miếng, cười tươi nói: “Ngon lắm! Ăn ngon lắm ạ!”
Cha Nguyễn lúc này mới thở phào như trút được gánh nặng, mẹ ngồi bên cạnh không kìm được trêu: “Xem cha con căng thẳng chưa này, bình thường đến cả kỳ đánh giá giáo viên hàng năm cũng chưa thấy ông ấy như thế này.”
Nhắc tới công việc, Nguyễn Tri Vi lại thấy lo cho sức khỏe của cha: “Cha, gần đây cha có đi khám sức khỏe định kỳ không? Cha đừng vì tiếc điểm đánh giá mà lao lực nhé, đánh giá thấp cũng không sao cả.”
“Cha vẫn khỏe, cũng đi khám sức khỏe định kỳ nữa. Con yên tâm đi.” Cha Nguyễn cười nói.
Ba người hàn huyên một ít chuyện trong nhà, xong sau đó không biết thế nào lại rẽ hướng sang nói về công việc của Nguyễn Tri Vi. Sắc mặt cha Nguyễn không tốt lắm, ông lưỡng lự hồi lâu mới nói: “Vi Vi à, là cha có lỗi với con, nếu không vì cha thì giờ này con vẫn sẽ được tiếp tục theo đuổi con đường lịch sử yêu thích. Giờ con gia nhập giới giải trí, trong đấy cũng loạn, khó mà kiếm…”
“Không đâu ạ.” Nguyễn Tri Vi cắt ngang lời ông: “Mọi thứ đều ổn ạ. Con may mắn gặp được người tốt, mọi người ai cũng rất quan tâm con. Giờ con mới nhận ra bản thân khá thích đóng phim, con rất hưởng thụ khoảnh khắc được hòa mình vào với nhân vật.”
Thấy cô nghiêm túc bày tỏ như thế, cha Nguyễn vốn định nói thêm mấy câu nhưng cuối cùng lại bị mẹ Nguyễn xen vào chuyển đề tài: “Thôi nào, ông Nguyễn, Vi Vi thích là được rồi. Đấy, mẹ quên mất không bật ti vi lên xem, vừa ăn vừa xem đúng là thành thói quen của nhà mình rồi, nhớ hồi cấp ba Vi Vi còn phải vừa ăn vừa xem chương trình giải trí mới được…”
Nói đến đây, mẹ Nguyễn cầm lấy điều khiển mở ti vi lên. Ngay khoảnh khắc màn hình lóe lên xuất hiện hình ảnh đầu tiên của bộ phim, tay cầm đũa của Nguyễn Tri Vi cứng đờ.
Bộ phim trên ti vi chính là bộ phim đầu tay của cô, .
Mẹ Nguyễn trêu chọc nói: “Vi Vi, để mẹ kể cho con nghe, trước kia nhà mình dùng ti vi cáp truyền hình bình thường thôi, nhưng sau đó cha con vì muốn xem phim con diễn nên đã sang nhờ nhà hàng xóm sửa cho ti vi thành ti vi có kết nối với internet, có thế mới xem được phim con đóng. Người họ hàng nào tới đây ông ấy cũng khoe mình có đứa con là diễn viên, diễn xuất cũng tốt nữa…”
Cha Nguyễn không cam lòng cãi lại: “Bà đừng có mà nói xấu tôi. Mẹ con mới là người thường xuyên xem đi xem lại những tập con diễn đấy. Xem đến mức không màng tới chương trình khác luôn. Tính riêng mấy tập mới chiếu thôi, xem suốt không biết chán.”
*
Những câu sau đó cha mẹ nói, Nguyễn Tri Vi không nghe lọt chữ nào.
Cô cúi đầu nhìn những hạt cơm tròn trịa trong bát, hốc mắt nóng lên khiến cô suýt chút nữa mất kiểm soát, rơi nước mắt trước mặt cha mẹ.
Chỉ khi ở trước mặt cha mẹ, cô mới cảm nhận được mùi vị của tình yêu.
Chính nhờ sự đối lập ấy, cô mới phát hiện ra rằng, Thẩm Yến vô tâm với mình tới nhường nào.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương |