Mưa to như này còn đứng dầm mưa, làm bảo vệ đang trong bốt trực không kìm được phải ló đầu ra xem náo nhiệt. Ba người bọn họ đứng yên ở đó trong cơn mưa tầm tã như đang diễn kịch bản phim thần tượng vậy.
Hai cô gái đứng chung một tán ô, cô tóc dài phía sau cầm ô che cho cô tóc ngắn phía trước. Cô tóc ngắn ra sức dùng đồ đập người đàn ông đứng đối diện, người đàn ông đứng đối diện thì cứ vậy đầu trần dầm mưa cho người ta đập.
Trông chả khác gì kịch bản phim máu chó.
Từ tóc đến quần áo anh đều ướt nhẹp. Giờ anh có sự nghiệp thành công, tiền đồ vô hạn, đi đến đâu cũng được tâng bốc, nên giây phút này có thể coi như thời khắc anh chật vật nhất. Mặc dù vậy, bản thân anh lại không hề thấy chật vật, khóe môi còn hơi cong lên như đang cười.
“Anh còn chó hơn cả chó, người như anh không đáng được yêu thương chút nào! Đừng làm khổ con gái nhà người ta nữa, nhất là đối với những cô gái tốt như Vi Vi. Tốt nhất là anh nên sống cô độc tới già đi!” Hướng Cẩm Thu mắng xong câu cuối cùng thì dùng sức ném cây son cuối cùng trong túi ra ngoài. Phần viền cây son cô vừa ném ra khá bén nên lúc nó quệt qua mặt Thẩm Yến đã vô tình để lại một vết xước rướm máu ở khóe mắt.
Mái tóc anh ướt sũng rũ xuống dính bết trên trán, nhưng điều đó lại chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài của anh. Anh lúc chật vật ướt nhẹp như này lại mang một vẻ đẹp khác hoàn toàn ngày thường, vết xước rướm máu dưới đôi mắt hoa đào kia càng làm tăng thêm sự ma mị.
Hướng Cẩm Thu muốn ném tiếp nhưng tay sờ vào trong túi lại thấy trống không.
Nguyễn Tri Vi đúng lúc lên tiếng nói: “Cẩm Thu, về thôi.”
Hướng Cẩm Thu lúc này chỉ chờ có thế. Túi trong tay cô đã hết đồ, chửi cũng chửi hết vốn liếng rồi, tâm trạng cũng nguôi ngoai phần nào.
Được mắng chửi một nhân vật tầm cỡ từng làm mưa làm gió trên các bản tin thế này đúng là quá sảng khoái.
“Đi thôi, không so đo với chó.” Hướng Cẩm Thu gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Nguyễn Tri Vi. Trước khi xoay người rời đi, cô còn cố tình liếc mắt chửi đểu anh một câu.
Thẩm Yến chẳng nói câu nào, cũng không tức giận.
Hướng Cẩm Thu mắng rất cay nghiệt, chửi vô cùng khó nghe. Cả đời này Thẩm Yến chưa từng bị ai ném đồ vào người tàn nhẫn như thế, đã vậy bản thân còn để người ta chỉ tay thẳng mặt mắng nhiếc, làm trò hề cho bảo vệ chung cư xem kịch.
Nhưng anh nghĩ, Nguyễn Tri Vi giận, thì để cô phát tiết.
Trước đây là anh đối xử không tốt với cô, cô giận là đúng.
Hướng Cẩm Thu và Nguyễn Tri Vi là một phe. Mọi hành động của Hướng Cẩm Thu đều có sự ngầm đồng ý của Nguyễn Tri Vi nên anh mới để mặc cho Hướng Cẩm Thu mắng mình. Chẳng đời nào anh để bản thân bị một người lạ thóa mạ như này, nhưng vì có Nguyễn Tri Vi, nên anh nhẫn nhịn.
Mắng xong, Nguyễn Tri Vi và Hướng Cẩm Thu đều quay lưng rời đi. Nhưng Thẩm Yến vẫn đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô.
Mắt thấy hai cô sắp đi tới cổng chung cư, anh lên tiếng gọi: “Nguyễn Tri Vi…”
Dù nãy giờ chẳng nói gì nhưng giọng anh vẫn hơi khàn.
Hai người kia cũng không dừng bước.
Thẩm Yến không để tâm, cứ một mình nói tiếp: “Anh rất vui. Anh vui lắm!”
Có khi giờ cả Nguyễn Tri Vi và Hướng Cẩm Thu đều cho rằng anh bị thần kinh, bị chửi cho tới đần luôn rồi.