Thẩm Yến lúc này mới sực nhớ ra ngày trước Nguyễn Tri Vi từng kể với anh rằng cô có một người bạn thân. Cô bạn thân đấy tính cách hơi giống con trai, giờ xem ra người cô nói chính là người trước mặt.
Thì ra từ đầu đến cuối là do bản thân anh hiểu lầm, Nguyễn Tri Vi không có người khác, không sống chung với người ta.
Tâm trạng Thẩm Yến thoắt cái trở nên tốt hơn hẳn.
Hướng Cẩm Thu và Nguyễn Tri Vi cùng nhau chứng kiến cảnh tượng Thẩm Yến thay đổi sắc mặt, khóe môi còn hơi giương lên như đang cười.
Sau đấy, Thẩm Yến buông tay Nguyễn Tri Vi ra, dịu dàng xoa phần cổ tay mình vừa nắm, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Nhưng Nguyễn Tri Vi phớt lờ.
Thẩm Yến cũng không giận. Sắc mặt anh lúc này rất ôn hòa, khác hoàn toàn với người mới nãy còn khổ sở suy sụp.
Không chỉ Nguyễn Tri Vi thấy khó hiểu, mà Hướng Cẩm Thu đứng cạnh cũng đầu đầy dấu chấm hỏi. Gì đây? Định biểu diễn kịch đổi mặt à?
Thẩm Yến bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng đã giúp Hướng Cẩm Thu tìm lại được khí thế của mình. Nguyễn Tri Vi không giỏi chửi người thì để cô đứng ra mắng thay cho một trận.
Hướng Cẩm Thu chủ động tiến lên phía trước, kéo Nguyễn Tri Vi ra sau người mình để che chắn, sau đó cô bắt đầu nhấn nút “khai hỏa”, chọc một phát vào bả vai anh: “Sao? Anh tính làm gì? Anh định làm gì đây? Anh định đánh người phải không? Đến con gái anh cũng dám đánh phải không?”
Hướng Cẩm Thu đứng trước ra sức mắng, Nguyễn Tri Vi đứng phía sau lại âm thầm quan sát sắc mặt Thẩm Yến. Anh bị Hướng Cẩm Thu mắng, bị Hướng Cẩm Thu đẩy như vậy mà không hề tức giận, trái lại tâm trạng của anh còn trông… khá tốt nữa.
Nguyễn Tri Vi cảm thấy cảm xúc của Thẩm Yến càng ngày càng khó nắm bắt.
Hướng Cẩm Thu vừa bật công tắc mắng người cái là không dừng được, thù cũ hận mới tính hết một lượt, càng nghĩ càng điên, cũng may lúc xuống cô có tiện tay vơ thêm cái túi, giờ là lúc nó phát huy tác dụng rồi.
Cô vơ đồ trong túi ném thẳng vào người Thẩm Yến, vừa ném vừa mắng: “Sao nào? Anh tưởng thế giới này xoay quanh anh ư? Hay anh nghĩ anh là con của Thượng Đế nên muốn thế nào cũng được? Trước kia Vi Vi đối xử với anh tốt biết bao, anh không biết trân trọng, đối xử thậm tệ với cậu ấy, giờ anh còn đứng đây dây dưa chèo kéo làm gì hả? Hay anh nghĩ mình là nhân dân tệ vạn người mê đấy? À phải rồi, đâu phải đồng nhân dân tệ nào cũng được người ta thích. Từ trên xuống dưới anh chỉ toát ra mùi hôi thối của tiền bạc thôi, liệu hồn mà cút ra xa biết chưa? Mũi tôi ngửi mùi thối trên người anh sắp điếc rồi.”
Thẩm Yến để mặc Hướng Cẩm Thu đập đồ trong túi xách lên người mình. Chỉ đến khi tới câu “anh không biết trân trọng, đối xử thậm tệ với Vi Vi”, sắc mặt mới thoáng sa sầm.
Trong túi của Hướng Cẩm Thu có không biết bao nhiêu là đồ, từ giấy vệ sinh, dây buộc tóc, rồi mấy món trang điểm nhỏ gọn như son, phấn cô lôi ra ném hết, lôi được cái gì ra là ném cái đó. Cái ném trúng người, cái lại bay trúng ngay mặt Thẩm Yến.
Cô đập rất ác, hoàn toàn không tiếc dùng hết sức bình sinh của mình. Mưa càng lúc càng lớn, không trung bụi mù, như đang giăng võng buộc chặt bọn họ lại một chỗ.
Thẩm Yến đứng yên tại chỗ cho Hướng Cẩm Thu mắng, anh không có bất cứ phản ứng nào trước loạt hành động của cô, chỉ chăm chú dõi theo Nguyễn Tri Vi đứng phía sau.