Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Làm Thế Thân

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh tài xế vô tình nghe thấy Hướng Cẩm Thu mắng người: “…”

Mới nãy anh ta còn nghĩ cô gái ngồi sau đúng là bất lịch sự, anh ta nói nhiều như vậy mà chẳng thèm cảm ơn lấy một câu. Giờ thì anh ta lại cảm thấy cô gái đó đúng là quá tốt tính, ngồi im cả đường không thèm phản bác anh ta câu nào.

Hướng Cẩm Thu vừa đóng cửa đánh “rầm” một cái, tài xế taxi vội vàng nổ máy rời đi.

Xe taxi vừa rời đi, ánh mắt Thẩm Yến cũng thay đổi rõ ràng. Mới nãy có xe taxi chắn ngang nên anh chỉ biết có người ra đón Nguyễn Tri Vi chứ không nhìn rõ người tới là ai.

Giờ xung quanh trống không, khung cảnh trước mắt hiện rõ mồn một làm con ngươi Thẩm Yến co lại.

Anh nhìn được rất rõ người kia đỡ tay Nguyễn Tri Vi vô cùng thân mật. Người nọ là một “cậu con trai” khá ưa nhìn, tóc ngắn gọn gàng, trên người mặc áo phông đen phối với quần thụng đen hết sức đơn giản.

“Cậu ta” giơ ô lên, hai người đứng sát lại.

Hơn nữa, người kia còn mang dép, càng chứng tỏ hai người họ ở chung.

Huyệt thái dương Thẩm Yến giật kịch liệt khi thấy khung cảnh trước mắt. Anh cắn chặt môi, siết chặt tay lái, dùng sức đến mức mơ hồ hiện cả gân xanh.

Mắt thấy Nguyễn Tri Vi sắp đi vào chung cư với “cậu con trai” kia, Thẩm Yến rồ ga, vọt tới.

“Tớ ra mắng cho anh ta một trận giúp cậu xả giận nhé? Giúp cậu phát tiết hết những ấm ức phải chịu trong thời gian qua.” Trước đấy, Hướng Cẩm Thu chỉ mới nhìn thấy Thẩm Yến qua những trang tin tức trên mạng, đây là lần đầu tiên cô được gặp người ở ngoài đời. Cuối cùng cô cũng có cơ hội được mắng tên chó này, không mắng cho anh ta một trận tơi bời hoa lá thì đúng là quá có lỗi với tính tình nóng nảy của cô.

“Quên đi, không cần thiết. Chúng ta lên nhà thôi.” Nguyễn Tri Vi gọi Hướng Cẩm Thu xuống đón là vì muốn tăng cảm giác an toàn, chứ không phải ra để cãi vã với Thẩm Yến.

Ai mà ngờ được, Nguyễn Tri Vi vừa dứt câu, chiếc xe Cadillac màu bạc ở phía sau lại rồ ga vọt lên.

Tiếng nổ máy vang lên bất thình lình khiến cả Nguyễn Tri Vi và Hướng Cẩm Thu ngỡ ngàng. Họ nghe thấy tiếng gầm rú vang lên bên tai, tiếp đấy là ánh đèn pha chói mắt chiếu đến xuyên màn mưa khiến cả hai chói mắt không mở ra được.

Khoảng cách quá ngắn, tốc độ xe lại quá nhanh nên cả hai chỉ biết đứng trơ mắt nhìn xe của Thẩm Yến lao lên cách hai người đúng một mét.

Và sau đó, chiếc xe thắng gấp lại, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai. Chiếc Cadillac ấy cứ thế đỗ xịch lại trước mặt.

Vừa hay chắn ngang đường về của hai người.

Mưa vẫn tiếp tục rơi ngăn cách đôi bên. Chiếc Cadillac bạc ấy như một cỗ máy lạnh băng mang nhiều nỗi lòng.

Hướng Cẩm Thu phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn được. Cô sợ hãi vuốt ngực, hãi đến mức không kìm được mà mắng một câu: “Mẹ kiếp!”

Sắc mặt Nguyễn Tri Vi cũng trắng bệch. Cô biết, Thẩm Yến không hề có ý định đâm bọn họ, tính tình anh tệ không đồng nghĩa với việc anh xử sự bốc đồng. Nhưng vào khoảnh khắc con xe Cadillac ấy lao nhanh về phía này, bản năng sinh tồn vẫn khiến Nguyễn Tri Vi hoảng sợ.

Ngay trong lúc hai người cố gắng hoàn hồn, cửa xe đối diện từ từ mở ra, một người đàn ông với đôi chân dài xuất hiện. Thẩm Yến đã bước xuống khỏi chiếc Cadillac.

Anh không bung ô, nước mưa cứ thế mà rơi thẳng xuống người, như thể đang muốn hòa mình với trời đất.
« Chương TrướcChương Tiếp »