Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Làm Thế Thân

Chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy vậy, anh ta tài xế tốt bụng khuyên nhủ đôi câu: “Phụ nữ ấy mà, tốt nhất là nên thừa dịp còn trẻ, còn đẹp mà kiếm mối, đừng quá tùy hứng như thế. Được một người đàn ông giàu có săn đón như vậy, cô phải biết đủ chứ. Cãi nhau phiên phiến thôi là được rồi.”

Lời này Nguyễn Tri Vi không thích nghe tí nào.

Vì Thẩm Yến có quyền có thế, đẹp trai nhiều tiền nên anh làm gì cũng đúng đúng không? Anh ngoắc tay vẫy cô là cô phải cảm động rơi nước mắt, không cần quan tâm trước đó anh từng làm tổn thương cô bao nhiêu sao?

Trong cuộc sống này, mỗi con người được sinh ra đều là một cá thể độc lập, có giá trị tồn tại của riêng mình. Sẽ có người luôn luôn vì tiền mà chia người khác ra làm nhiều cấp bậc để đối xử, và khi đối mặt với người có đẳng cấp cao hơn mình thì dù người ta chưa làm gì, người đó cũng đã quỳ mọp xuống rồi.

Nhưng Nguyễn Tri Vi không giỏi cãi nhau, cũng không muốn đôi co vấn đề này với tài xế nên nhanh chóng lấy tai nghe ra nhét vào tai, thả hồn theo âm nhạc, không quan tâm tài xế nói gì nữa.

Dù vậy thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu, cô vẫn thấy chiếc xe Cadillac màu bạc kia đi theo sau taxi, nổi bần bật giữa hàng xe trong đêm tối.

Chẳng hiểu Thẩm Yến cố chấp đi theo cả đường làm gì nữa.

Ngẫm một hồi, Nguyễn Tri Vi quyết định nhắn tin cho Hướng Cẩm Thu: “Giờ cậu có tiện ra cổng chung cư đón tớ không? Khoảng mười phút nữa là tớ về tới nhà. Ra cổng chung cư đón, chứ không phải xuống ngay dưới tòa nhà đâu.”

Hướng Cẩm Thu trả lời rất nhanh: “Sao thế?”

“Thẩm Yến đi theo tớ.”

“??? Anh ta còn dám xuất hiện cơ à?” Bốn dấu hỏi chấm biểu thị cho tâm trạng Hướng Cẩm Thu lúc này rất kích động.

Nguyễn Tri Vi thở dài, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, chiếc xe Cadillac vẫn đi theo.

Ngoài trời chẳng biết đã mưa từ khi nào, từng hạt mưa tí tách rơi trên cửa sổ theo hướng đi tạo thành vệt dài, cửa sổ dần trở nên mờ ảo.

Nguyễn Tri Vi nhắn lại: “Đang mưa đấy, cậu nhớ mang ô xuống.”

“Ừm. Cần tớ mang dao xuống không? Trong nhà có dao thái, nhưng cầm dao thái xuống có hơi quá, không thì dao gọt hoa quả cũng rất sắc.”

Nguyễn Tri Vi: “Không cần đâu.”

Cô không sợ Thẩm Yến làm gì mình, bởi vì anh rất kiêu ngạo. Lần trước chia tay đã dây dưa với nhau một lần, lần này chắc chắn anh sẽ không làm điều tương tự. Nhưng mỗi khi đối mặt với Thẩm Yến, cô luôn có cảm giác như chỉ có một mình mình gắng sức chiến đấu, vậy nên cô mới gọi Hướng Cẩm Thu xuống. Hai người dù sao vẫn tốt hơn phải một mình đối mặt.

Một lúc sau, xe taxi đỗ xịch lại trước cổng chung cư. Nguyễn Tri Vi gắng nhìn qua cửa sổ bị che bởi màn mưa, thấy Hướng Cẩm Thu đang đứng cạnh cổng đợi. Vừa nhìn là cô biết Hướng Cẩm Thu đã vội vàng chạy xuống đây, xỏ dép, bung ô đen đứng đó chờ.

Anh tài xế nói suốt dọc đường đi tới khô miệng, mắt thấy sắp tới đích liền đúc kết lại bằng một câu: “Tới rồi. Cô gái, tôi nói nhiều như vậy hi vọng có thể giúp ích được cho cô.”

Nguyễn Tri Vi quét mã trả tiền, không đáp lại câu nói của tài xế. Cô mở cửa xe ra, ngay lập tức nước mưa hắt vào làm ướt ống quần.

Hướng Cẩm Thu đang đứng cạnh cửa đi tới che ô cho Nguyễn Tri Vi, đỡ bạn xuống xe, hỏi: “Chiếc xe đằng sau có phải xe Thẩm Yến không? Tớ đi cào xước xe của anh ta được không? Mẹ kiếp, có mấy đồng tiền dơ bẩn lại nghĩ mình giỏi lắm đấy, nghĩ mình như vậy là cả thế giới phải cung phụng, coi người khác trả khác nào đồ chơi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »