Chương 1: Đồ ngốc nhà họ Hạ

Trận tuyết mùa đông vừa dừng lại, hôm nay là một ngày trời nắng hiếm có, mặt trời ấm áp treo ở chân trời, một tia ấm áp dường như có thể xua tan khí lạnh thấu xương trên người.

Thôn Thanh Hà, mấy người phụ nhân thừa dịp hôm nay có thời tiết đẹp nên ra ngoài phơi nắng, mọi người tụ tập ở bên ngoài sân vừa làm vừa nói chuyện.

“Đã nghe nói gì chưa? Tên ngốc của nhà Hạ lão gia kia sợ là không được rồi!”. Một phụ nhân hơi béo cầm kim ma sát vào cổ tay áo bông đã mặc tới nổi lên một lớp dầu của mình, trong giọng nói tràn đầy sự hưng phấn.

“Ngươi nói nhỏ một chút”. Một khác phụ nhân khác vội vàng vỗ bà ta: “Hạ gia yêu thương tiểu thiếu gia kia giống như bảo bối vậy, nếu làm cho người nhà của bọn họ nghe thấy thì chắc chắn ngươi sẽ không có quả ngon để ăn đâu”.

“Vốn dĩ chính là đồ ngốc mà, ta đâu có nói sai gì chứ, ngày mùa đông lại rơi vào trong sông, còn không biết đường kêu cứu, nếu không phải đạo sĩ già ở trong núi kia đi ngang qua rồi thuận tay vớt lên thì hiện tại Hạ gia đã phải tổ chức đám tang rồi đấy”. Mặc dù phụ nhân béo nói như vậy, nhưng giọng nói lại không tự chủ được mà đè thấp xuống, một đôi mắt nhỏ cũng quan sát khắp nơi, sợ có người Hạ gia đi ngang qua sẽ nghe thấy lời của bà ta.

“Đừng nhìn nữa, hiện tại người Hạ gia không có tâm tư chạy ra ngoài đâu”. Một phụ nhân biết chút tin tức chen vào nói: “Cục vàng kia của Hạ gia đã bị sốt một ngày một đêm rồi, hôm qua trời còn có tuyết rơi, lão nhị nhà bọn họ liền đánh xe bò đi tới trong huyện mời đại phu của Bảo An Đường tới khám bệnh, tiêu hết rất nhiều tiền mà người vẫn chưa tỉnh, hiện tại người Hạ gia đều đang trông chừng ở nhà đấy”.

“Ôi trời, phí khám bệnh của đại phu Bảo An Đường rất cao đấy!”. Phụ nhân nghe kể chuyện nhịn không được líu lưỡi. Mấy người nhà nông bọn họ nếu bị ốm đau gì thì đều là tự mình tìm bài thuốc dân gian để trị. Nếu không có tác dụng thì mới tiêu mấy đồng tiền để mua chút thảo dược ở chỗ thầy lang trong thôn, ngay cả phiến đá lót đường ở cửa hiệu thuốc cũng không dám dẫm, đã từng nghe qua chuyện mời đại phu tới tận nhà để khám bao giờ đâu chứ.

“Hạ gia vì chữa bệnh cho đồ ngốc kia mà còn tiêu ít bạc à? Nhiều tiền như thế mà mang đi mua đất thì tốt biết bao nhiêu, thế mà lại cứ phải tiêu ở trên người của một tên ngốc”. Phụ nhân hơi béo tức giận bất bình, dường như là tiêu tiền của bà ta vậy: “Không phải tốn nhiều bạc như vậy thì cũng uổng phí sao, nếu Diêm Vương đã gọi tên thì có ai ở lại được chứ. Liền tính lần này cứu lại được, nhưng mà bị sốt hai ngày không phải sẽ trở thành đồ ngốc sao”.

“Ngươi bị hồ đồ sao, vốn dĩ chính là một tên ngốc rồi, sao còn có thể bị sốt tới ngốc được, cũng không thể sốt cho đầu óc trở lên tỉnh táo lại đúng không!”. Một phụ nhân mặt tròn bị chọc cười, cười xong lại thở dài nói: “Ta đã sớm cảm thấy tiểu thiếu gia kia của Hạ gia không giữ lại được, có đứa nhỏ nào có thể sinh thành bộ dáng kia của hắn chứ, sợ là tiên đồng trên bầu trời cũng chỉ như thế mà thôi. Hạ lão gia lại...... Nếu không phải trời sinh ngu dại thì sợ là chỉ mấy năm nay cũng sẽ không chịu nổi”.