Chương 7

Tạ Nguyễn nhớ lại, đau khổ nhận ra, thậm chí Thẩm Hành Vân điểm còn cao hơn cậu.

Này không được, những cái khác không nói chứ điểm số nhất định phải cao. Cậu nhớ rõ trong nguyên tác, Thẩm Hành Vân sau này thi đậu một trường đại học không tồi. Tuy rằng hắn không nhập học, sau kỳ thi đại học đã cùng Diệp Hải Quỳnh ra nước ngoài, nhưng điểm số đó là thật.

Tên người yêu cũ kiểm tra chỉ đạt hơn 300 điểm là cậu, đã bị đào lên so sánh một hồi.

Quá thảm thiết, cậu không sao thoát nổi kẻ này.

Tạ Nguyễn nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, cầm sách toán trên kệ lên.

Năm phút sau, Tạ Nguyễn mặt không cảm xúc gấp sách lại, lòng thầm đệch một tiếng. Mấy cái thứ quỷ gì đây, tại sao lại không hiểu một chút nào?

Chắc chắn vấn đề không phải là ở mình, mình còn từng được một trăm điểm hồi tiểu học đấy nhá!

Chẳng lẽ lý do là vì năm lớp mười cậu không học?

Tạ Nguyễn đã ngộ ra, hẳn là như vậy, năm lớp mười của cậu là con số 0 tròn trĩnh, nếu muốn cải thiện điểm, không thể trực tiếp bắt đầu từ năm lớp mười một, phải học bù kiến thức từ năm lớp mười.

Hiểu được, Tạ Nguyễn cũng không sầu lo, buổi chiều học thuộc lòng hai bài cổ văn, tối hôm đó về phòng bắt đầu lục tung tủ âm sàn tìm sách giáo khoa lớp mười.

“Cậu làm gì đấy?” Tống Tinh Hà tắm rửa xong đi ra, thấy cậu chổng mông cả người như sắp chui vào gầm giường, nhịn không được cười hỏi một câu.

Ký túc xá cấp ba Thế Gia điều kiện không tồi, phòng ngủ đều là phòng bốn người, có điều hoà và nhà vệ sinh riêng.

Ký túc xá bọn họ vốn đủ quân số, nhưng một người bạn cùng phòng ngay sau khi năm học bắt đầu đã chuyển đi, một người khác xin nghỉ phép dài hạn để chữa bệnh cho nên hiện tại 509 chỉ còn lại có hai người là cậu và Tống Tinh Hà.

“Tìm sách lớp mười.” Giọng nói rầu rĩ của Tạ Nguyễn truyền từ dưới giường ra.

Tất cả biểu hiện chiều nay của cậu đều lọt vào mắt Tống Tinh Hà, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Cậu chàng ngồi xổm xuống, lật lật đống sách Tạ Nguyễn mới bới ra, hỏi: “Sách giáo khoa của cậu còn đầy đủ không? Không thì dùng của tôi.”

“Không cần,” Tạ Nguyễn cầm mấy quyển sách《Thiên Lợi 38》mới toanh chui ra ngoài, phủi bụi bặm trên tay, “Đã tìm được rồi.”

“Vậy được,” Tống Tinh Hà lại ngồi xuống giường lần nữa, lấy điện thoại di động ra cắm vào ổ sạc, “Tôi chơi game, cần giúp đỡ gì nhớ nói một tiếng.”

Tạ Nguyễn làm một động tác OK với cậu chàng, cúi đầu tiếp tục sắp xếp lại sách giáo khoa.

Những cuốn sách này để dưới gầm giường đã lâu, trang sách bám đầy bụi, nếu không được dọn dẹp một chút sẽ không thể sử dụng được. Tạ Nguyễn dùng giẻ lau sạch từng cuốn một, rồi nhét chúng vào cặp sách.

Sau khi làm xong những việc này, đèn trong ký túc xá đã tắt gần hết, Tạ Nguyễn tranh thủ tắm rửa một trận rồi lên giường trước khi giáo viên kiểm tra ngủ tới.

Ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cộng thêm Tạ Nguyễn bị sách trong đầu ảnh hưởng quá sâu. Trằn trọc tới nửa đêm mới gắng ngủ được.

Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Tống Tinh Hà đã rời đi, Tạ Nguyễn mơ màng hình như nghe thấy cậu chàng nói phải trực nhật nên đi sớm một chút.

Tạ Nguyễn ngồi trên giường ngẩn người một hồi, miễn cưỡng dọn dẹp phòng ốc một chút. Thẳng đến khi rửa mặt xong mới hơi tỉnh táo lại. Đeo cặp sách khoá kỹ cửa phòng đến nhà ăn dùng bữa sáng.

Đang là giờ cao điểm ăn uống, trước mỗi cửa bán đều có một hàng dài xếp hàng, Tạ Nguyễn đến rất đúng lúc, nếu muộn hơn một chút ăn xong sẽ không kịp giờ tự học buổi sáng.

Nếu là trường khác, còn có thể gói đồ vào lớp ăn, riêng cấp ba Thế Gia lắm quy định, học sinh không được phép ăn trong lớp, nếu bắt được một lần sẽ bị trừ hai điểm.

Trước đây Tạ Nguyễn không quan tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ đang là lúc đợi chuyển lớp, cậu không muốn gây phiền phức, nghiêm túc tìm một hàng khá ngắn đứng vào .

Trong lúc chờ đợi, Tạ Nguyễn cảm thấy nhàm chán, vì vậy cậu nhìn ngó xung quanh một chút.

Trước đây khi tới nhà ăn, cậu không phải lấy cơm cho Thẩm Hành Vân, mà là lấy cơm cho Thẩm Hành Vân cùng bạn bè hắn, mỗi lần đều lo lắng nhiều đồ như vậy mình nên lấy thế nào, làm sao có thể nhàn nhã như bây giờ.

Vẫn là chia tay tốt hơn, muốn làm gì thì làm.

Bữa sáng tuy rằng cũng khá đơn giản, nhưng khó chống lại đám người đông đúc trước mặt. Ba phút trôi qua, Tạ Nguyễn vẫn đứng cuối hàng. Cậu cúi xuống nhìn giờ, sốt hết cả ruột, ló đầu ra đang muốn xem đằng trước còn bao nhiêu người, khoé mắt lại liếc thấy Bạc Tấn đang từ cửa đi vào.

Hắn mặc đồng phục cấp ba Thế Gia, người cao chân dài, khí chất xuất chúng. Dù cho đứng trong đám đông chen chúc vật lộn vẫn có thể khiến người ta liếc cái là nhận ra ngay. Bởi vì vừa mới ngủ dậy, mặt mũi còn hơi uể oải, thành ra thêm vài phần lười biếng, càng hấp dẫn người khác hơn. Mấy học sinh nữ gần đó đã lặng lẽ đỏ mặt.

Có lẽ là ngại hàng người quá dài, Bạc Tấn không bước về phía trước nữa, chỉ nhìn quanh một lần rồi chuẩn bị rời đi. Tạ Nguyễn ngẫm nghĩ, vẫn gọi hắn lại: “Bạc Tấn!”

Cậu đây những cái khác không nói, riêng có ơn nhất định phải trả. Nếu Bạc Tấn không thích uống trà sữa, vậy giúp hắn mua bữa sáng một lần là được.

Bạc Tấn theo tiếng gọi nhìn sang, thấy là Tạ Nguyễn, lập tức nở nụ cười, đi tới nói: “Dậy sớm thế?”

“Không, vừa mới đến,” Tạ Nguyễn ra khỏi hàng, nhường vị trí của mình cho Bạc Tấn “Cậu đứng vào đây.”

“Không cần,” Bạc Tấn không nhúc nhích, hiển nhiên cũng không có ý định chen ngang, “Cậu xếp hàng đi, tôi vào siêu thị mua sandwich.”

Nhà ăn đông người như vậy, siêu thị chắc chắn cũng chẳng kém, mua được hay không còn chưa biết đâu.

“Đâu phải cố tình nhường chỗ cho cậu,” Tạ Nguyễn nghĩ thầm người này cũng có nguyên tắc ghê ha, kéo quai cặp trượt xuống lên vai trở lại, “Đây không có món tôi thích, vốn đã định đi rồi, cậu đến vừa đúng lúc.”

Nói xong đẩy Bạc Tấn vào hàng, chuẩn bị rời đi.

Vừa cất bước, đã lần nữa rơi vào số kiếp bị túm cổ áo.

Tạ Nguyễn ngoảnh lại, sắc mặt không tốt: “Cậu túm đến nghiện rồi phải không?”

“Không phải, là sợ cậu chạy mất dép.” Bạc Tấn thu tay về, không tiếp tục vì một bữa ăn sáng mà cùng cậu đẩy tới đẩy lui, đưa cặp sách cho Tạ Nguyễn, “Ra đằng sau ngồi đợi tôi một lát.”

Không biết vì sao Tạ Nguyễn lại thấy một màn làm đến là thuận tay này của hắn rất không vừa mắt, không muốn nghe lời hắn, khıêυ khí©h nói: “Tại sao tôi phải đợi?”

“Không đợi cũng được.” Thái độ Bạc Tấn khác lạ, gật đầu đồng ý, có vẻ rất dễ nói chuyện. Nhưng lòng Tạ Nguyễn lại vang lên một hồi chuông cảnh báo, trực giác khẳng định hắn có âm mưu.

Quả nhiên, giây tiếp theo cậu nghe thấy Bạc Tấn nói: “Tôi đây chỉ có thể đến lớp các cậu tìm cậu, tiện thể cho bạn cùng lớp cậu biết hai chúng ta quen nhau như thế nào.”

Tạ Nguyễn: “……”

Xem như mi lợi hại!

Chờ thì chờ, tôi thiếu chút thời gian này sao?!

Tạ Nguyễn tức tối giơ tay ra: “Đưa cặp đây!”

Bạc Tấn gọi một xuất cơm rang lớn, một phần rau trộn rong biển, hai cái bánh tương hương, hai ly sữa đậu nành, cộng thêm hai quả trứng luộc, bưng khay đồ ăn ra khỏi đoàn người, liếc mắt một cái đã thấy Tạ Nguyễn đứng cạnh bàn chơi nghịch điện thoại di động.

Hắn bước tới, đặt khay đồ ăn lên bàn: “Sao không ngồi xuống?”

“Sợ cậu không nhìn thấy tôi chứ còn gì nữa?” Tạ Nguyễn ngồi xuống đối diện, cất điện thoại, “Cậu tìm tôi có việc gì?”

Bạc Tấn lấy một chiếc thìa từ trong khay đưa cho Tạ Nguyễn, không đáp mà hỏi lại: “Cậu có bệnh sạch sẽ không?”

Chủ đề thay đổi quá đột ngột, Tạ Nguyễn sửng sốt một chút rồi mới nói: “Không.”

“Vậy thì tốt,” Bạc Tấn đẩy khay đồ ăn ra giữa, “Cùng nhau ăn nào.”

Vậy cũng được luôn?

Tạ Nguyễn hơi ngơ ra trong giây lát, cầm thìa không nhúc nhích.

Bạc Tấn lấy một quả trứng, đập nó xuống bàn. Ngón tay thon dài nhanh nhẹn, mạnh mẽ lột vỏ trứng trong nháy mắt: “Còn chần chờ gì nữa?”

Hắn đặt quả trứng vào ngăn nhỏ của khay, “Không hợp khẩu vị à?”

“Không.” Đây là lần đầu tiên Tạ Nguyễn ăn chung một khay cơm với người khác, rất có cảm giác không biết bắt đầu xuống tay từ đâu.

Thấy Bạc Tấn tự nhiên xúc một thìa cơm, cậu quơ quơ cái thìa trong tay, “Vậy tôi ăn đấy?”

“Chứ còn sao?” Bạc Tấn nhướng mày, nhìn Tạ Nguyễn từ trên xuống dưới, đột nhiên nở nụ cười, “Hay muốn tôi đút cho cậu?”

“Cũng đúng,” Bạc Tấn gật đầu, “Tay vừa bị thương nên rất khó cầm thìa, phải đút cho ăn.”

Hắn giả bộ vén tay áo lên, hứng thú dào dạt nhìn về phía Tạ Nguyễn, xấu xa nói: “Đút cho người khác ăn kiểu gì ta? Đầu tiên, cậu phải ngồi vào lòng tôi đã nhỉ?”

“Khụ khụ khụ.” Tạ Nguyễn đột nhiên bị sặc.

Bạc Tấn nhìn cậu vịn vào bàn, ho khan đến đỏ bừng mặt mũi. Khoé môi cong cong, thấp giọng cười như điên.