Bạc Tấn không hiểu được ý của cậu: “Hả?”
Tạ Nguyễn không biết nói lời yếu đuối ủy mị, hơn nữa đối phương còn là Bạc Tấn. Rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường nhưng không hiểu sao cậu lại không mở miệng được. Thấy Bạc Tấn vẫn đang đợi mình nói tiếp, Tạ Nguyễn đành phải hỏi lại: “Ý tôi là, tôi ngồi bên cạnh cậu có quấy rầy cậu không?”
“Quấy rầy cái gì?” Bạc Tấn đột nhiên được Tạ Nguyễn quan tâm, tuy không được tự nhiên cho lắm nhưng hắn rất vui, nhịn không được muốn trêu cậu một chút: “Sao thế, sợ cậu làm tôi phân tâm à?”
Tạ Nguyễn lườm hắn: “Cậu nghĩ hơi xa rồi đấy, tôi không tự luyến đến mức đó.”
Cậu không phải không biết vị trí của bản thân mình, Bạc Tấn là ai chứ, hắn mà thèm để ý đến cậu mới là lạ.
Bạc Tấn nhướn mày, không nói gì.
Tạ Nguyễn còn tưởng hắn cuối cùng cũng chịu im lặng rồi, còn chưa kịp đắc ý vì cuối cùng cũng thắng được một ván thì đã thấy Bạc Tấn tiến đến, chậm rãi nói: “Cũng có thể lắm.”
Tạ Nguyễn: “…”
Thôi, coi như là cậu lo lắng thừa!
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tự học buổi sáng bắt đầu, Tạ Nguyễn rút từ giá sách ra một quyển sách ngữ văn, định bụng sẽ bắt đầu từ bộ môn đọc thuộc lòng đơn giản nhất. Hôm qua cậu đã thuộc được hai đoạn văn cổ rồi, cảm giác cũng không tệ.
Bạc Tấn vô thức nhìn về phía Tạ Nguyễn, kinh ngạc hỏi: “Sao lại là sách giáo khoa lớp mười?”
Tạ Nguyễn lật từ trang thứ nhất, vừa tìm những bài cần đọc thuộc vừa nói: “Hồi lớp mười không học hành tử tế, bây giờ phải học bù.”
Bạc Tấn nhìn một hồi, thấy cậu tìm vất vả quá thì lương tâm bỗng nhiên trỗi dậy, quyết định làm người tốt một lần. Hắn giơ tay ngăn Tạ Nguyễn lật sách, thản nhiên nói: “Đừng giở nữa, tôi nói cho cậu kiếm.”
“Hả?” Tạ Nguyễn không hiểu ý hắn là gì, nhưng với sự sùng bái của học tra đối với học thần cậu vẫn cầm bút theo bản năng.
" "Thẩm Viên Xuân – Trường Sa’ trang thứ ba, ‘Hai bài thơ’ trang thứ sáu, ‘Chúc Chi Vũ đẩy lui quân Tần’ trang thứ mười sáu…”
Y cứ nói liên tục không ngừng, ban đầu Tạ Nguyễn còn thấy khϊếp sợ, sau lại chỉ biết thở dài, cuối cùng thì chết lặng, tay máy móc viết chữ, linh hồn nhỏ bé không biết đã bay đến nơi nào.
Đây chính là học thần sao?
Nhớ hết các bài cần học thuộc thì thôi, sao cả số trang cũng nhớ vậy? Người như thế này sinh ra là để gây áp lực cho người khác đúng không?
“Sao lại ngẩn ra thế?” Bạc Tấn thấy cậu nhìn mình đăm đăm, giơ tay gõ gõ lên mặt bàn: “Nhớ hết chưa?”
Tạ Nguyễn cúi đầu nhìn một mặt bàn đầy chữ, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần: “Rồi.”
Cậu thở phào một hơi, khép vở lại, nhìn Bạc Tấn với vẻ mặt phức tạp: “Cậu nhớ hết số trang để ôn tập cho tiện hả?”
Bạc Tấn ngẩn ra, hàm hồ “ừ” một tiếng.
Tạ Nguyễn thật sự phải ngả mũ bái phục, với thái độ học tập thế này bảo sao người ta suốt ngày xếp thứ nhất.
Học thần còn cố gắng như vậy, một tên học tra như cậu không có lý do gì để mà lười nhác thêm nữa! Trong lòng Tạ Nguyễn đột nhiên sinh ra cảm giác căng thẳng. Cậu không nói chuyện với Bạc Tấn nữa, mở “Thẩm Viên Xuân Tuyết” ra bắt đầu tập trung học thuộc.
Bạc Tấn cũng không nhìn Tạ Nguyễn nữa mà chuyển qua nhìn cuốn sách ngữ văn trên bàn. Một lúc sau, hắn cười khẽ một tiếng. Chẳng có ai tự nhiên mà đi nhớ số trang cả, trừ khi bị điên.
Không biết có phải ảo giấc của Tạ Nguyễn hay không nhưng cậu luôn có cảm giác từ khi mình lấy lại ý thức, thoát khỏi thiết lập của cuốn sách này thì trí thông minh của cậu cũng tăng lên rất nhiều.
Ví dụ như bây giờ, rõ ràng cậu chưa từng nghe giảng, đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với loại văn thơ cổ này, thế mà chỉ đọc vài lần đã thuộc được bảy tám phần rồi.
Phát hiện này khiến cho Tạ Nguyễn càng tin tưởng vào bản thân mình hơn, cố gắng tập trung tinh thần, hết giờ tự học buổi sáng cậu đã học xong hai bài thơ. Đến khi tan học, trong lòng Tạ Nguyễn tràn đầy cảm giác tự hào, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng tỏ ra hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang.
Cậu vừa đi, Tôn Hạo Tường đã nhanh chóng lao đến: “Nói đi, giữa hai người rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì là chuyện gì?” Bạc Tấn mở chai nước suối trong tay, thái độ vẫn bình tĩnh như thường.
Tôn Hạo Tường hiếm khi thông minh đột xuất, không cho hắn thời gian chuẩn bị đã hỏi tiếp: “Sao tự nhiên mày lại để cho cậu ta ngồi chung bàn với mày? Sớm muộn gì tao cũng biết thôi, tốt nhất là mày nói thẳng thắn đi.”
Bạc Tấn nuốt nước miếng, cười nhạo nói: “Đề nghị của mày không được chấp nhận, cút.”
Tôn Hạo Tường: “Mày!”
Tôn Hạo Tường không cãi lại được hắn, dứt khoát quay đầu gọi viện trợ: “Lão Hạ!”
Hạ Minh Kiệt thông minh hơn Tôn Hạo Tường một chút, biết nắm quyền chủ động, đi thẳng vào vấn đề: “Vậy tại sao mày lại để Tạ Nguyễn ngồi cạnh mày?”
Bạc Tấn liếc mắt nhìn cậu ta: “Quan tâm đến thành viên mới là trách nhiệm của người làm lớp trưởng như tôi.”
Hạ Minh Kiệt: “???”
Nếu không phải vì không dám, cậu ta thật sự muốn nắm cổ áo Bạc Tấn mà hỏi mày nói ra câu này mày không thấy ngượng mồm à? Bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ trong lớp đều do Phan Vũ làm, có liên quan gì đến cái tên lớp trưởng trên danh nghĩa này đâu chứ?
Mọi người đều bứt rứt muốn biết được chân tướng nhưng ngại Bạc Tấn không thích nói chuyện, bọn họ có cạy mồm hắn ra cũng không có tác dụng gì.
Tôn Hạo Tường đột nhiên nảy ra một ý, cố ý hét to hỏi Phan Vũ: “Lão Phan, Tạ Nguyễn theo đuổi Thẩm Hành Vân bao lâu vậy?” Vừa nói cậu ta vừa liếc nhìn Bạc Tấn.
Nhưng mà Bạc Tấn vẫn bình tĩnh như núi, không thèm dao động chút nào, cũng chẳng tỏ ra tức giận.
Phan Vũ vẫn cặm cụi viết viết gì đó, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ thấy giọng nói truyền đến sau cuốn sách: “Một năm, bắt đầu từ khai giảng hồi lớp 10.”
Tôn Hạo Tường: “…”
Thật ra cũng không cần chi tiết như vậy đâu, không hổ là truyền nhân của Bách Hiểu Sinh, danh xứng với thực.
Hạ Minh Kiệt lúc trước chỉ biết đại khái chuyện của Tạ Nguyễn và Thẩm Hành Vân, nghe thấy thế lập tức bị đánh lạc hướng: “Không phải chứ, Thẩm Hành Vân bị mù à? Đẹp như Tạ Nguyễn mà cũng chê?”
Tôn Hạo Tường rất giỏi suy bụng ta ra bụng người: “Cũng có thể là người ta không thích nam.”
“Nam thì làm sao?” Hạ Minh Kiệt một tay chống cằm cười hehe, nói: “Mày nhìn Tạ Nguyễn đi, cái mặt đó, cái eo đó, đôi chân đó… Là nam cũng đâu có thiệt.”
Bạc Tấn nhíu mày liếc mắt nhìn cậu ta.
Đúng là Tạ Nguyễn đẹp thật, nhưng suy diễn như vậy thì quá đáng rồi đấy.
Hạ Minh Kiệt càng nói càng hưng phấn, không chú ý tới vẻ mặt của hắn, còn tự biên tự diễn nói tiếp: “Tao cũng không thích nam đâu, nhưng mà nếu là Tạ Nguyễn thì…”
Còn chưa kịp nói hết câu hắn đã bị người ta nắm lấy cánh tay lôi ra ngoài. Hạ Minh Kiệt không bị tóm bất ngờ, trán đập mạnh xuống mặt bàn, đau điếng người, suýt nưac thì nhảy dựng lên: “Anh Bạc, mày làm gì vậy?!”
Bạc Tấn nhẹ nhàng buông tay: “Đau không?”
“Hỏi thừa!” Hạ Minh Kiệt đau chảy cả nước mắt, giơ tay che trán kêu lên: “Đau vl!”
“Vậy là tốt.” Bạc Tấn nói.
Hạ Minh Kiệt: “???”
Bạc Tấn mỉm cười: “Đau thì mới nhớ lâu.”