Sau khi tỉnh giấc, Tạ Nguyễn mê man nhìn thế giới xa lạ trước mắt.
Cậu không nghĩ tới mình lại bỗng nhiên xuyên vào tiểu thuyết, còn là một tiểu thuyết đam mỹ vườn trường, mà thân phận hiện tại của cậu còn thê thảm hơn.
Hiện giờ cậu là nhân vật pháo hôi, đâm đầu vào tường cũng không chịu từ bỏ tình cảm của mình với vai chính công.
Đau đớn hơn cả chính là chỉ mới hai mươi tuổi, nhân vật này đã đi nhảy lầu, từ giã cõi đời.
Tạ Nguyễn: "......"
Chuồn thôi, chuồn thôi.
————————————
Sau khi biết toàn bộ sự thật về thế giới này, Tạ Nguyễn chỉ có hai ước muốn:
Học hành tử tế và không để học thần Bạc Tấn tự sát trên sân thượng như trong tiểu thuyết gốc.
Cậu coi chừng nghiêm ngặt, ngày đêm chú ý, quyết tâm không cho Bạc Tấn đến
gần sân thượng.
Chỉ là ngăn chặn chuyện xấu diễn ra, tại sao lại có gì đó là lạ?
Bạc Tấn: " Ở nhà một mình vào ngày nghỉ chán lắm, đến nhà tớ làm bài tập đi."
Tạ Nguyễn: "Không được."
Bạc Tấn: "Ồ, vậy thì tớ sẽ lên sân thượng."
Tạ Nguyễn: "... Quay lại đi, tớ đến!"
Bạc Tấn: "Cậu giận à? Không thèm quan tâm đến tớ?"
Tạ Nguyễn: "Biến!"
Bạc Tấn: "Được rồi, tớ sẽ lên sân thượng nghĩ lại một chút."
Tạ Nguyễn: "...Cậu đừng đi, tớ không giận!"
Hỏi: Nên làm gì nếu bị hiểu lầm là sẽ nhảy lầu tự sát?
Đáp: Cảm ơn mọi người, bây giờ tôi đang học đại học và đã đâm lao thì phải theo lao lừa vợ về tay.
Suốt ngày cợt nhả, mắc chứng siêu trí nhớ học thần công x cứng miệng mềm lòng, không được tự nhiên học tra thụ.
Nhân vật chính: Tạ Nguyễn; Bạc Tấn.
Tóm tắt bằng một câu: Công có chuyện không vừa lòng ngay lập tức đòi lên sân thượng.