Nguyệt Kiến.
Có thể thoát ra từ tay của phụ thân nàng, ma tôn Phần Thiên cùng vạn ma quỷ
vây hãm thành, trong chốc lát, thành Nguyệt Kiến đã bị chiếm giữ.
Bản thân trong tiểu thuyết cũng đã chết trong tay của ác giao.
Nhưng trên thực tế, sự uy hϊếp thật sự đối với thành Nguyệt Kiến, từ đầu đến
cuối vẫn luôn là ma tôn Phần Thiên đang bao vây thành với vạn ma kia.
Hiện tại tà niệm đã thành ra như vậy rồi, kết giới cũng đã khép kín, thành Nguyệt Kiến giờ là một hòn đảo biệt lập, tuy nàng vẫn chưa cảm nhận thấy năng lượng dày đặc của ma khí, nhưng liệu cuộc vây hãm thành của vạn ma đã
quá muộn rồi không?
Cho dù thế nào đi chăng nữa, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Sắc mặt Niên Triều Tịch nặng nề, tâm tư nặng trĩu.
Sau đó, nàng chợt cảm thấy có một lực đạo lúc nhẹ lúc mạnh, lau bàn tay của nàng.
Niên Triều Tịch ngơ ra, cúi đầu nhìn.
Khi trong đầu nàng đang có vô số suy nghĩ ùa về, thì Nhạn Nguy Hành không biết tìm ở đâu ra được một miếng vải sạch màu trắng, vụng về lau lúc nhẹ lúc mạnh vết máu ở trên bàn tay nàng,
Niên Triều Tịch hơi cử động tay một chút, hắn ngay lập tức nắm chặt lại, toàn tâm toàn ý lau, dường như không cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì ở xung quanh, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay ấy.
Niên Triều Tịch thăm dò hỏi: “Nhạn Nguy Hành?”
Không ngờ lần này Nhạn Nguy Hành đã đáp lại một tiếng.
Sau đó hắn lật bàn tay của nàng lại, bắt đầu lau mu bàn tay của nàng.
Vẫn chưa lấy lại được lý trí.
Niên Triều Tịch lại thở hắt ra một hơi, đợi đến sau khi hắn giúp nàng lau sạch
tay, mới ấn người hắn ngồi lên tảng đá ở bên cạnh, nghiêm nghị nói: “Bây giờ ta cần làm một vài chuyện, ngươi không được phép di chuyển, nghe rõ chưa?”
Niên Triều Tịch dừng một lát, để tăng thêm tính uy hϊếp, đe dọa nói: “Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa.”
Vẻ mặt của Nhạn Nguy Hành ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Niên Triều Tịch đã đạt được mục đích, cầm thanh kiếm của mình lên, đi đến rìa
mép của Khốn Long Uyên.
Lúc nàng rời khỏi Nhạn Nguy Hành, rõ ràng Nhạn Nguy Hành đã trở nên lo
lắng, gần như là không thể nào nhịn được, từ trong cổ họng gầm lên như dã thú.
Không biết là có phải câu nói kia của Niên Triều Tịch đã có tác dụng hay
không, rõ rằng hắn đang vô cùng nôn nóng, nhưng vẫn ngồi im như cũ không
động đậy, chỉ dùng ánh nhìn chết chóc chăm chú nhìn từng cử động của Niên
Triều Tịch.
Mà Niên Triều Tịch đang ở bờ vách của Khốn Long Uyên, nhìn thấy kết giới tà
niệm giống hệt như cái kết giới đang bao phủ lên thành Nguyệt Kiến.
Trong quãng thời gian nàng hôn mê, kết giới không chỉ hình thành ở mỗi thành
Nguyệt Kiến, mà còn được tạo nên ở Khốn Long Uyên.
Hiện tại, kết giới này đã nhốt bọn họ ở bên trong Khốn Long Uyên.
Nhưng Niên Triều Tịch nhất định phải thoát ra.
Phong ấn của ác giao trừ khi là có sự giúp đỡ từ bên ngoài, còn không thì sẽ