Nàng giãy giụa lần nữa, đều tốn công vô ích, giờ đây Nhạn Nguy Hành như một con rồng đen đang bảo vệ báu vật, không cho ai động vào nàng, cũng không cho
nàng vùng vẫy.
Niên Triều Tịch nghĩ một lát, thử mở miệng nói: “Nhạn Nguy Hành?”
Nàng căn bản không hề ôm chút hy vọng nào cả, nhưng không ngờ rằng hắn lại động đậy một chút.
Niên Triều Tịch lập tức được đà tiếp tục: “Nhạn Nguy Hành, ngươi buông ta ra
đã.”
Nhạn Nguy Hành ngập ngừng một lúc, lại dùng lực ôm nàng chặt hơn.
Niên Triều Tịch không hiểu vì sao, nhưng nàng giờ đây lại hiểu được suy nghĩ
của Nhạn Nguy Hành, nói theo bản năng: “Ta sẽ không chạy, ngươi buông ta ra
trước đi.”
Nhạn Nguy Hành hơi cử động, lực ôm nàng đã giảm bớt một chút.
Cũng có thể nói rằng, tuy không biết tại sao trông hắn lại như mất trí như vậy,
nhưng hiện tại hắn vẫn có thể hiểu những lời nàng nói, cũng vẫn có thể giao tiếp
được.
Mà cũng không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại đặc biệt quan tâm đến nàng
thế.
Vì vậy, Niên Triều Tịch nghĩ một lát, rồi hạ giọng, ngại ngùng nói nhỏ: “Nhạn Nguy Hành, ngươi ôm chặt quá, ta hơi đau.”
Vừa nói dứt câu, Nhạn Ngụy Hành dường như chỉ hiểu được từ “đau”, lập tức
buông Niên Triều Tịch ra, trên khuôn mặt lạnh lùng đến mức hung dữ ấy không
ngờ tới lại hiện một chút lúng túng.
Niên Triều Tịch định là sẽ tận dụng cơ hội này để làm rõ tình cảnh hiện tại,
nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Nhạn Nguy Hành lúc này, nàng bỗng mềm lòng.
Nàng mấp máy miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng Nhạn Nguy Hành ở trước
mặt tự nhiên lại đưa tay ra, không báo trước mà nắm lấy tay trái nàng.
Trên bàn tay trái lấm tấm vết máu, là do lúc nãy Nhạn Nguy Hành gϊếŧ những con quỷ máu đã bắn văng lên người nàng.
Niên Triều Tịch trong vô thức muốn rụt tay lại, nhưng lại nghe thấy giọng nói
cứng nhắc khàn khàn hỏi nàng: “Cái này, đau không?”
Niên Triều Tịch ngơ ra một lúc mới hiểu được ý của hắn.
Lúc nãy nàng vừa mới kêu đau, hắn muốn hỏi nàng, có phải là chỗ dính máu bị
đau đúng không.
Lúc hắn hỏi nàng, lông mày rủ xuống, ngoan ngoãn giống như một dã thú nguy
hiểm đã cất răng nanh đi.
Lúc nàng đang muốn nói rằng không đau, thì tà niệm dày đặc ở cách đó không
xa dần dần lại tích tụ thành mấy con quỷ mới. Những con quỷ được sinh ra nhờ tà niệm, bị tà niệm điều khiển, căn bản là không có lý trí mà chỉ có bản năng thèm ăn, ngửi thấy mùi máu nồng đặc, lập tức không màng mọi thứ mà bổ nhào về hướng đó.
Dã thú ngoan ngoãn trước mặt Niên Triều Tịch dường như đã bị chọc giận, lập tức nhe ra răng nanh sắc nhọn.
Trên mặt hắn biểu lộ vẻ lạnh lẽo nguy hiểm, tay trái hắn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy
tay nàng, tay phải thì giơ kiếm lên, ánh kiếm đẫm máu lóe lên, những con quỷ vừa mới được sinh ra không đánh lại được, bị chém thành hai nửa.
Không biết là Niên Triều Tịch có cảm nhận sai hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy giờ đây Nhạn Nguy Hành mất trí này mạnh mẽ hơn Nhạn Nguy Hành lúc bình thường.